Điều đặc biệt ở “Đất nước tôi”

Lần đầu tiên tại Việt Nam công nghệ cinemagraph được áp dụng trong trưng bày các tác phẩm hội họa, mang những trải nghiệm mới, hấp dẫn và thú vị tới nhiều tầng lớp công chúng, nhất là giới trẻ.
Tác phẩm “Nhớ một chiều Tây Bắc” của họa sĩ Phan Kế An được trình chiếu bằng công nghệ cinemagraph tại triển lãm.
Tác phẩm “Nhớ một chiều Tây Bắc” của họa sĩ Phan Kế An được trình chiếu bằng công nghệ cinemagraph tại triển lãm.

Nguồn cảm hứng mang tên đất nước

Tổ quốc luôn là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận cho các họa sĩ ở bất kỳ giai đoạn nào. Tình yêu quê hương đất nước thấm đẫm qua bút pháp và các chất liệu tạo hình đã khắc họa nên hình ảnh một Việt Nam dung dị và đa sắc từ miền núi tới hải đảo. Cùng với đó là những con người hồn hậu, chất phác, yêu lao động như tô điểm thêm cho những bức tranh thiên nhiên tuyệt diệu.

Mang tinh thần như thế là 80 tác phẩm hội họa mà Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chọn trưng bày tại triển lãm “Đất nước tôi” nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh 2/9. Các tác phẩm thuộc thể loại tranh phong cảnh, được sáng tác qua nhiều giai đoạn khác nhau trong khoảng thời gian từ 1930 cho đến 2007 của nhiều danh họa thuộc nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam.

Có mặt tại triển lãm từ sớm, xem lại tác phẩm của mình trong phòng trưng bày, họa sĩ Đỗ Đức rất vui vì đứa con tinh thần của mình lại được xuất hiện trước công chúng. Bức tranh ông vẽ năm 1985, trong giai đoạn đất nước còn khó khăn, xã hội còn nhiều thiếu thốn. Ông chia sẻ, hôm nay đến đây, xem lại các tác phẩm này, tôi lại nhớ đến những người bạn đồng hành, trong này nhiều người đã khuất, chỉ còn tác phẩm ở lại với nhân gian. Đây là dịp hiếm để “gặp gỡ nhau”, sự kiện trưng bày nhân dịp ngày Quốc khánh khiến chúng tôi rất cảm động và ghi nhớ.

Trong ký ức của họa sĩ, thời đó anh em làm nghề từ các bậc phương trưởng cho đến họa sĩ trẻ làm gì có phương tiện gì phụ trợ ngoài bút với giấy. Đi vẽ ký họa thường lang thang, bỏ thời gian trò chuyện, quan sát kỹ để có những ký họa thâm sâu. Ngoài chuyện luyện bút, luyện tay thì đó cũng là phần tình cảm mà người vẽ dành cho đất nước nhiều hơn. Vì khi đã quan sát kỹ, ghi chép thật kỹ thì tất cả sẽ thấm sâu hơn trong mình, “Nếu các họa sĩ trẻ thời nay tâm huyết theo nghề có thể học được rất nhiều thứ ở đây”, họa sĩ Đỗ Đức gửi gắm.

Quá trình để giữ được tính nguyên bản cũng như tinh thần của tác phẩm hội họa khi chuyển đổi động bằng công nghệ cinemagraph cũng khá vất vả. Các kỹ thuật viên phải tìm những tài liệu viết về bức tranh, nghiên cứu ý nghĩa của tác phẩm, hoàn cảnh ra đời. Bên cạnh đó, tham khảo ý kiến các chuyên gia mỹ thuật để có phương án tốt nhất và tôn trọng tính nguyên bản.

Thêm những chiều cảm xúc bằng công nghệ cinemagraph

Trong triển lãm, bảo tàng đã phối hợp Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và giải pháp công nghệ 3D Art lần đầu tiên thử nghiệm công nghệ số cinemagraph (đồ họa chuyển động). Tám bức tranh đã được chọn để trưng bày bản gốc, kết hợp trình chiếu ảnh động cinemagraph. Đoàn bộ đội hành quân trong “Nhớ một chiều Tây Bắc” của họa sĩ Phan Kế An cứ chậm rãi khuất về phía núi xa, hay dòng nước lung linh từ đỉnh núi cuộn xuống trong “Thác Bản Giốc” của danh họa Nguyễn Văn Tỵ khiến người xem như đang hòa mình vào phong cảnh sống động của thiên nhiên đất nước.

Ngạc nhiên trước tác phẩm của mình được phóng to gấp hàng chục lần, rực rỡ trong không gian trình chiếu, họa sĩ Phạm Luận cho rằng, với họa sĩ, khi được xem các bản gốc thì sẽ là tuyệt vời, bởi anh em trong nghề thì thường thích xem các chi tiết. Nhưng các tác phẩm hội họa đến với công chúng theo hình thức công nghệ số cinemagraph sẽ tốt hơn, bởi các tác phẩm hội họa được phóng to và tác động thẳng vào thị giác, giúp công chúng dễ tiếp cận, nhìn nhận và lan tỏa hơn. Và vấn đề là tuy có sự tác động của công nghệ nhưng các tác phẩm vẫn rất đẹp. “Rất mừng là bảo tàng đã tiếp cận được các công nghệ tiên tiến trên thế giới giúp các tác phẩm không tồn tại trong một địa điểm hữu hạn nữa, nó sẽ được lan tỏa, bay xa hơn ở mọi nơi, mọi lúc. Tôi cũng đang tìm hiểu công nghệ này để áp dụng cho triển lãm cá nhân của mình sẽ tổ chức sắp tới”, họa sĩ nói.

Ông Đinh Việt Phương, Giám đốc công ty chia sẻ, để số hóa các bức tranh, chúng tôi dùng kỹ thuật megapixel, chụp rất nhiều các bức ảnh nhỏ từ tác phẩm hội họa rồi ghép lại thành bức ảnh có độ phân giải lớn. Từ đó, tạo ra một số chi tiết chuyển động bằng công nghệ cinemagraph, rồi ghép lại tạo thành tác phẩm hội họa sống động hoàn chỉnh để trình chiếu. Kỹ thuật này không hề mới, nhưng áp dụng vào tác phẩm nghệ thuật thì không hề đơn giản vì nó phải bảo đảm được tính nghệ thuật của tác phẩm gốc. Một bên là kỹ thuật, một bên là nghệ thuật, khi giao hòa với nhau sẽ cho chúng ta cảm giác thật đặc biệt.

Ông Phương cho biết thêm, định hướng tiếp theo là sẽ biến các tác phẩm này thành không gian sống động hơn bằng công nghệ 3D mapping (kỹ thuật sử dụng ánh sáng, hình ảnh để tạo ra các hiệu ứng 3D trên một bề mặt dù không bằng phẳng, đồng thời giúp các khối hình ảnh trong không gian ba chiều tương tác, từ vật thể thật). Như thế, hoàn toàn có thể khai thác được chiều sâu, có thể biến một tác phẩm hội họa thành một không gian 3D, mô hình 3D và từ đó sử dụng công nghệ 3D mapping để khám phá thêm những chiều cảm xúc từ tác phẩm. Câu chuyện này không phải khó về mặt kỹ thuật mà khó chính ở việc làm thế nào để có thể giao cảm được với tác giả.

Việc áp dụng công nghệ mới cho công tác trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ mở ra hướng đi mới trong việc trưng bày các tác phẩm mỹ thuật, từ đó, các triển lãm sẽ không bị hạn chế bởi không gian và thời gian, cũng như điều kiện bảo quản nghiêm ngặt đối với hiện vật gốc. Các tác phẩm mỹ thuật, đặc biệt là các tác phẩm quý, bảo vật quốc gia sẽ thường xuyên xuất hiện hơn, tiếp cận nhiều hơn với công chúng yêu nghệ thuật, trong nước và quốc tế.