1/Vào rồi mới thấy tổ chức bài bản, hàng nghìn hàng vạn người đi lại, vui chơi thoải mái. Thế mới hết thắc mắc tại sao mấy trăm cháu nhỏ được cô giáo dẫn vào Trung tâm văn hóa - nghệ thuật bờ nam sông Thames có thể tung tăng chạy nhảy. Thế mới hết thắc mắc tại sao suốt ba ngày ở Paris lại có tuyến xe bus với biển điện tử cho biết tuyến xe đưa đón du khách dự Hội báo L’Humanité.
Và nghĩ cũng buồn cười, xếp hàng ở cổng ra vào chờ gắn chiếc vòng xanh đỏ vào cổ tay thay tấm vé, thấy nhiều người lỉnh kỉnh đeo ba-lô, kéo va-li, lại xách cái túi to tròn tựa cái mẹt, tôi không hiểu vật dụng gì. Sau thì biết đó là lều du lịch. Họ dựng lều trong khu dành riêng. Ba ngày “tả tơi xem hội”, tha hồ ăn uống, hát hò, nhảy múa. Tan hội ra về, mang xách đồ lề lếch thếch nhưng người nào cũng có vẻ hớn hở!
2/Vẫn mối quan tâm tới việc tổ chức thế nào để mọi việc suôn sẻ, du khách không dồn tắc, không chen chúc ồn ào... nên khi sang Ấn Độ thấy hầu như mọi bảo tàng, bến tàu điện ngầm, đền đài, điểm du lịch nổi tiếng đều phải qua cửa an ninh y như ở sân bay, tôi lại tò mò. Như đến thăm đền Hoa Sen - một trung tâm thờ phụng của đạo Baha’i bằng đá trắng sừng sững giữa nền trời xanh thẳm, thì xem ra lại gắt gao hơn. Vì qua cửa an ninh kiểm tra túi xách, thân thể xong, du khách phải gửi giày dép bên ngoài. Nơi gửi giày dép là hầm ngầm rất lớn, lối đi xuống rộng rãi. Phía trên miệng hầm la liệt chồng “túi dứa” (như cách gọi của người Việt). Du khách để giày dép vào túi rồi đem xuống hầm. Người rất đông, phải xếp hàng nhưng chỉ vài phút là xong. Gần trăm nhân viên thoăn thoắt nhận, viết giấy biên nhận, sắp xếp. Lúc ra cũng chỉ có vài phút. Nhân viên thoăn thoắt cầm giấy biên nhận, tìm túi trao trả. Nhìn túi giày dép chất ngất trong các ngăn chứa đồ, thêm khâm phục cách thức làm việc khoa học, chuyên nghiệp của nhân viên. Đến đền Hoa Sen, Taj Mahal - khu lăng mộ xây dựng thời hoàng đế Shah Jahan, chợ Dilli Haat hàng thủ công mỹ nghệ và ẩm thực, Bảo tàng Quốc gia, Bảo tàng Thiên văn Nehru, Bảo tàng khoa học công nghệ..., tôi còn giữ một ấn tượng thú vị là thấy mấy chục anh chị “Tây ba-lô” đang ngơ ngẩn đứng xa ngó vào. Vì họ đều mặc quần đùi, may-ô, áo phông cũn cỡn!
Ở đền Bangla Sahib Gurudwara của đạo Sikh, tín đồ và du khách không phải kiểm tra an ninh nhưng phải đi chân đất, vấn khăn theo các mầu quy định và rửa chân, tay mới được vào. Nhìn hàng nghìn người lúi húi cởi giày dép đặt vào cái khay nhựa đưa đến chỗ gửi kể cũng ngại. Song cũng như ở đền Hoa Sen, gửi và nhận cũng chỉ vài phút. Cố tìm hiểu xem nhân viên làm thế nào mà đành chịu. Họ cầm tờ giấy biên nhận, vừa đọc vừa đi vào kho rộng lớn phía trong. Hai phút sau quay ra đưa cái khay. Tuyệt nhiên không thấy kêu nhầm lẫn, mất mát. Riêng khăn thì để trong nhiều thùng nhựa, du khách tự chọn mầu ưa thích, vấn khăn lên đầu rồi qua nơi rửa chân, tay. Có quy định này vì tín đồ đạo Sikh không cắt tóc và vào đền phải sạch sẽ.
Tại đền Bangla Sahib Gurudwara còn gặp một hoạt động đáng nể khác là việc tổ chức bữa ăn từ thiện trong “Guru Ka Langar” (Từ thiện của người thầy). “Guru Ka Langar” là căn phòng lát đá rộng rãi, mát mẻ. Đây là nơi cung cấp bữa ăn từ thiện miễn phí. Người ăn nhận khay i-nốc đặt cạnh cửa rồi vào “Guru Ka Langar” ngồi xếp hàng. Mỗi tình nguyện viên chịu trách nhiệm chia một món ăn. Dăm phút là khay đã đủ món. Mỗi đợt vài trăm người, hết đợt này đến đợt khác.
3/Kể lại những gì đã chứng kiến và tìm hiểu, tôi không có ý định ca ngợi du lịch nước ngoài, chê bai du lịch Việt Nam, mà chỉ muốn đưa ra thí dụ để tham vấn, nếu phù hợp thì học hỏi. Bởi thiết nghĩ, các điểm du lịch tôi kể ở trên thật sự hấp dẫn, mọi sự diễn ra suôn sẻ, để lại dấu ấn đậm nét. Từ góc nhìn cá nhân, tôi thấy qua đó nổi lên mấy vấn đề cơ bản: một là tổ chức bài bản, chi tiết, khoa học, tuân thủ nghiêm túc các quy định; hai là ý thức trách nhiệm và thái độ tôn trọng du khách; ba là thái độ và hành vi văn hóa của du khách. Đó là những yếu tố tạo nên sự tin cậy đối với du khách khi đến các khu du lịch. Chỉ cần quan sát hàng trăm nhân viên phục vụ, nhân viên bảo vệ, cảnh sát cần mẫn, niềm nở phục vụ, chỉ cần nhìn hàng nghìn người xếp hàng dài dằng dặc chờ qua cửa an ninh, gửi giày dép, chọn và vấn khăn, rửa chân tay... mà không cằn nhằn, không bực bội là hiểu hoạt động tại khu du lịch đang diễn tiến ra sao.
Cũng cần nói thêm, ở “Guru Ka Langar” không chỉ phục vụ tín đồ đạo Sikh. Mà không phân biệt tôn giáo, người có nhu cầu đều có thể vào ăn. Nghĩa là mỗi ngày phải phục vụ hàng vạn suất ăn.