Trên khắp rẻo cao Tây Bắc, những sắc hồng tươi thắm của hoa đào, mầu trắng tinh khôi của hoa mận như thể đang thay nhau khoe sắc làm cho cả một vùng núi rừng bao la bừng sáng. Tựa như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài lâu trong những ngày mùa đông giá buốt...
Các triền núi của thảo nguyên bao la từ Lóng Luông đến Lóng Sập, những quả đồi ở bản Nậm Tôm, công viên Pha Luông, những con đường ở tiểu khu Tân Cương…, nơi nào cũng trở nên thơ mộng bởi sắc hồng rực rỡ phủ kín đất trời; đâu đâu cũng có thể trở thành những thiên đường để “check-in” cho người mê chụp ảnh, nhất là giới trẻ. Rừng đào rực rỡ sắc hương còn đang e ấp hay đua nhau bung nở khiến người ta không khỏi thích thú và nghĩ đến cái đầy đủ, may mắn của xứ chè Tây Bắc ở nơi cửa ngõ mùa xuân đang về. Và, trên thảo nguyên mênh mông này, rừng đào trở thành người bạn vô cùng thân thiết của những bản làng mù sương.
Dạo bước qua từng lối trên các bản làng của thảo nguyên, thấy đào mọc bên đường, khe núi, bên suối, trên nương, nơi vách đá cheo leo. Đào dập dìu nơi cuối sân, đầu ngõ, trong vườn, ngoài bờ rào, bên mái hiên nhà. Đào tốt tươi, kiêu hãnh khắp bản trên xóm dưới, như giăng giăng niềm thương yêu, nỗi luyến nhớ trên muôn nẻo bản làng, làm người ta ngây ngất, mê đắm đến nao lòng.
Dưới muôn cánh hoa hồng tươi, rạng rỡ, lại được điểm xuyết bởi nắng xuân óng ả, bản làng, với những ngôi nhà rêu phong thâm nâu mái gỗ thấp thoáng ẩn hiện bên sườn non, khách vãng lai như chúng tôi không khỏi xao xuyến bởi nét hoang sơ, yên bình, thơ mộng quá đỗi của cả miền sơn cước. Tôi cứ nhớ mãi những thân đào phong sương, mốc thếch, sần sùi, rêu phủ, căng nụ, ẩn mầm đang rung rinh trong gió đông đợi nắng xuân về, làm hồng những má đào sơn nữ giữa trập trùng mây ngàn gió núi, để vẫy bướm, gọi chim về ríu rít như thể sắp sửa mở ra cả một trời xuân thoáng đãng làm náo nức lòng người. Cái ánh hồng của hoa đào như thế làm người ta ngỡ như những ánh lửa đang ngờm ngợp, bừng lên để sưởi ấm cả núi rừng, đất trời.
Và qua mùa hoa đào là đến mùa hoa mận, cứ luân phiên gối nhịp thời gian, làm cho phong phú hương sắc xứ chè. Cây mận Mộc Châu không mọc rời rạc, lẻ tẻ mà được trồng thành vườn. Sắc hồng đào vừa hết, trên khắp các triền đồi hay trong thung lũng, những vườn mận muôn hoa nở rộ, mênh mông, bồng bềnh một sắc trắng, tựa như biển mây đang du ngoạn nơi miền đá xám.
Khắp các bản làng ở Mộc Châu, từ Phiêng Cành, Mận Nà, Mu Náu, Nà Ka, Bản Áng, Pa Phách, Pha Khen cho đến những con đường xuống thác Dải Yếm, đường lên cửa khẩu Lóng Sập hay đường đến đỉnh Pha Luông..., nhìn đâu cũng thấy hoa mận. Những gốc mận to, thân đen xù xì, xum xuê cành phủ mầu hoa trắng, ẩn hiện trong không gian khói sương huyền ảo mờ mịt bên dưới những nóc nhà H’Mông mộc mạc. Mùa xuân trên cao nguyên Mộc Châu cứ thế hiện lên đẹp như một xứ sở cổ tích…
Ngập chìm trong ký ức như mới hôm nào về những mùa hoa đào, hoa mận trên thảo nguyên Mộc Châu, bất giác, tôi không khỏi giật mình trước vài ý nghĩ thoảng qua: Nếu không còn những vườn đào, vườn mận trên khắp nẻo đường, trên nương, bên núi thì mỗi độ xuân về trên cao nguyên Mộc Châu, không gian, cảnh sắc sẽ thế nào nhỉ? Chẳng lẽ, chỉ còn trơ trụi những đồi chè hay nương cải hoa trắng, hoa vàng?...
Lâu nay, mỗi dịp gần Tết Nguyên đán, dọc suốt hai bên đường đi, từ trung tâm thị xã Mộc Châu cho hết huyện Vân Hồ, cơ man nào cây đào, cành đào, cành mận đủ các loại, to có, nhỏ có, xếp chồng chất lên nhau, dựng dọc hai bên đường để chờ người đưa về xuôi, làm đẹp cho không gian nhiều gia đình nơi phố thị. Bồi hồi khi nghĩ về những khoảng núi rừng thẳm xanh, những con đường miền cao thiếu đi nét duyên của những cánh đào, cánh mận mỗi độ xuân về...
Từ thẳm sâu, tôi luôn tin, sắc màu hồng tươi, trắng muốt của hai “chúa xuân” từ bao đời nay làm nên vẻ đẹp riêng có của vùng thảo nguyên Tây Bắc không bao giờ phai. Đất sinh dưỡng cây, người bồi đắp thêm cho vẻ đẹp của cây. Thuận tự nhiên, chăm chút lại cho tự nhiên. Để màu của thiên nhiên luôn trở lại cùng xuân an lành nơi vùng đất hiền hòa này.