Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng:

"Để làm phim lịch sử, phải yêu đất nước này" "

Một bộ phim đẹp và xúc động", đó là nhận xét nổi bật từ báo giới lẫn khán giả cả nước sau khi "Thầu Chín ở Xiêm" công chiếu trên toàn quốc. Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, người được biết đến với "Đường thư", "Những người viết huyền thoại"... lần này đã gây ấn tượng mạnh khi dấn thân và làm nên sự khác biệt trong một đề tài khó - chân dung nhân vật lịch sử.

 "Để làm phim lịch sử, phải yêu đất nước này" "

Bài toán khó với rất ít dữ kiện

- Bộ phim "Thầu Chín ở Xiêm" công chiếu toàn quốc vào dịp 3-2 vừa qua nhận phản hồi tốt trong báo giới lẫn khán giả. Nhiều ý kiến nhận định đây là bộ phim có thể bán vé. Anh nghĩ sao về nhận xét này?

- Tôi thấy vui, vì với tôi, tiêu chí đầu tiên để làm một bộ phim là hấp dẫn, bất kể nó là đề tài gì. Trung tâm chiếu phim Quốc gia Hà Nội luôn đầy khán giả trong suốt tuần phim, phải kê thêm ghế phụ. Tuy nhiên, tôi cũng không kỳ vọng quá. Để bán được vé, cần một hệ thống PR vận hành chuyên nghiệp và một lượng kinh phí quảng cáo khổng lồ. Tiếc là kinh phí sản xuất chỉ dành vài chục triệu cho quảng bá, vừa đủ làm trailer, poster. Mục tiêu của nhà sản xuất vẫn là làm một bộ phim tốt, còn đến được với khán giả thế nào lại nằm ở một hệ thống phát hành khác nên chúng tôi hoàn toàn cậy nhờ vào báo chí và Trung tâm chiếu phim Quốc gia trong việc quảng bá và trình chiếu bộ phim. Phim này nhà nước đặt hàng, làm bằng ngân sách, nó là tiền của dân, không ai phải bỏ tiền để xem bộ phim làm bằng tiền của chính mình.

- Chọn thời gian Bác Hồ ở Thái-lan- giai đoạn có rất ít dữ kiện lịch sử, điều đó có gây trở ngại cho anh trong quá trình làm phim?

- Để làm một phim truyện về thời kỳ Bác Hồ ở Thái-lan thì quá ít những mốc lịch sử, quá ít xung đột để bộ phim cuốn hút. Trong khi, mọi sự sáng tạo của tôi cũng phải trên nền sự thật lịch sử đó. Tuy nhiên với một đạo diễn, làm một phim không tình yêu, không bạo lực, không ai chết hoặc bị vùi dập đến tận cùng... thì quả thật là khó khăn. Tôi chỉ có hai thứ là chìa khóa để làm bộ phim này, đó là cảm xúc và sự thật lịch sử, thứ không được ghi lại trong những cuốn sách đã in. Hai điều đó bản thân nó đã có tính hấp dẫn riêng rồi.

- Cá nhân tôi rất ấn tượng với cảnh mở đầu, hàng chục người dân nô dịch, xếp hàng vác ván làm cầu cho quan sai; hay những phần thoại được nói bằng ngôn ngữ bản địa. Trong cả phim, cảnh nào tốn nhiều công dựng bối cảnh nhất, thưa anh?

- Những hình ảnh bạn nói hơi nặng tính ẩn dụ - một thủ pháp về ngôn ngữ điện ảnh cổ điển nhằm gây ấn tượng để đưa người xem đi vào tâm thế của người "mọi" An Nam xứ Đông Pháp thuộc địa hồi đầu thế kỷ trước. Nó cũng là tiền đề để người xem thấy mục đích giành độc lập của ông Thầu Chín - bí danh ở Xiêm của Nguyễn Ái Quốc. "Thầu Chín ở Xiêm" là một phim mà chúng tôi phải phục dựng hoàn toàn. Ngay cả ở Thái-lan thì những bối cảnh thời kỳ đó cũng chẳng còn gì nguyên vẹn cả. Tuy nhiên, có lẽ bối cảnh cảng Bi - Bangkok là tốn kém nhất vì ngoài dựng cảnh với hàng hóa tàu thuyền, xe ô-tô, xe ngựa, phu phen... chúng tôi còn phải làm thêm 2D và 3D cho phần VFX khá nhiều.

- Chi tiết nào trong phim đòi hỏi anh dụng công nhiều?

- Những chi tiết vật thể thì khá nhiều, được hệ thống bằng kết cấu chi tiết với một quan niệm triết học mang tính mỹ học mà tôi hay sử dụng mang tính bài bản. Ví dụ như nước, lụa, vẻ đẹp phụ nữ. Hay gươm, súng, ngựa và vẻ đẹp của người đàn ông... tuy nhiên, chi tiết phi vật thể mới cần dụng công nhiều, đó là nỗi nhớ nước, nhớ nhà, nhớ người thân của Bác Hồ. Tôi đã ngồi rất lâu ở Paris, hàng tháng trời. Tôi đã đi nhiều lần, khắp nước Thái theo con đường Bác đi, cũng hàng tháng trời, đặt mình vào tâm thế của ông Thầu Chín, để cố hiểu xem thời điểm đó ông nghĩ gì? Muốn gì? Mục đích và tâm nguyện của ông trong quãng thời gian ngắn ngủi về Xiêm.

- Anh chia sẻ mình chọn Mạnh Trường vào vai Nguyễn Ái Quốc thời trẻ bởi thần thái trong đôi mắt sáng. Điều đó có đủ để tạo nên một vai diễn tốt?

- Với một vai diễn quan trọng, không phải cứ casting là được. Chúng tôi cũng đã có nhiều buổi casting cả trong nam ngoài bắc và tới các đoàn nghệ thuật ở miền trung ngõ hầu tìm được một người vượt qua Mạnh Trường, nhưng thực sự không có ai thay thế anh ấy được. Để vào vai Bác Hồ, còn rất nhiều yếu tố ngoài năng lực diễn xuất. Tôi và Mạnh Trường đã có dịp trao đổi, làm việc với nhau về vai diễn rất lâu, có lẽ cả năm trời. Ngoài vẻ ngoài thanh cao, mạnh mẽ, sáng láng, Mạnh Trường là người chịu khó tìm tòi, đọc, xem và lắng nghe. Mạnh Trường có một nhân cách tốt, không scandal và không muốn tạo scandal bằng những "sự kiện ba xu".

- Cảm giác cuối cùng của anh sau khi bộ phim đã hoàn thành và ra mắt khán giả cả nước?

- Tôi thấy hài lòng vì những gì chúng tôi đã làm. Nếu có làm lại, chưa chắc chúng tôi đã làm được hơn thế. Không có gì là hoàn mỹ và còn nhiều điều chưa "đã", nhưng ở mỗi thời điểm, với điều kiện thực tế, chúng tôi luôn cố gắng làm hết sức để có được một bộ phim khán giả đáng xem.

Cảnh trong phim Thầu Chín ở Xiêm.

Tôi yêu và ghét rất rõ ràng

- "Đường thư", "Những người viết huyền thoại", "Thầu Chín ở Xiêm"... điều gì khiến anh theo đuổi dòng phim về đề tài lịch sử này?

- Tôi nghĩ làm đề tài nào cũng có độ hấp dẫn riêng của nó. Cũng tại các hãng mời tôi làm đề tài này nhiều khiến tôi chưa có thời gian cho những đề tài khác. Tôi làm vì đam mê thôi.

- Làm phim lịch sử, những khó khăn thường gặp phải là gì?

- Khó khăn nhất là những điều nhiều người tưởng đó là sử thật ra lại không phải sử. Đã là sử thì phải trung thực, và sự thật là chân giá trị. Người Việt Nam đang dần có cái nhìn đa chiều về một sự kiện lịch sử chứ không đơn thuần là cái nhìn một phía. Cái khó của người làm phim lịch sử là xét cái góc nhìn của mình vào một sự kiện hay hệ thống sự kiện để nói lên một vấn đề nào đó mang tính triết học, bởi nếu không, tác phẩm chỉ đơn thuần mang ngôn ngữ thông tin, không cần ta phải tốn kém đến vậy để làm hiệu quả không hơn một bài viết phóng sự.

- Anh từng chia sẻ quan điểm của mình khi làm phim lịch sử là "làm phim lịch sử thì phải đối diện với chính lịch sử chứ đừng trốn tránh, đừng sợ hãi, xu nịnh nó". Anh lựa chọn những góc tiếp cận nào để tự tin rằng mình phản ánh được gần nhất với sự thật khách quan?

- Nguyên tắc thứ nhất là trung thực với sự kiện lịch sử. Tuy nhiên, để đưa người xem đến với sự kiện lịch sử đó dưới giác độ nào khách quan nhất, mang tính xây dựng chứ không phải lợi dụng sự kiện lịch sử làm rối ren xã hội hiện tại. Tôi ghét và yêu rất rõ ràng. Tôi cũng có khuynh hướng riêng biệt để đặt nền móng cho cơ sở lý luận trong chuỗi sự kiện mà bộ phim của tôi đề cập.

Còn một điều quan trọng để làm phim lịch sử, là phải yêu đất nước này, đau nỗi đau của nó, vui niềm vui của nó, có như vậy mới kéo khán giả vào trong mạch cảm xúc mà mình muốn.

- Có một bộ phận khán giả cho rằng phim lịch sử lỗi mốt và không hấp dẫn. Dù gì thì anh biết đấy, số đông khán giả vẫn thích phim lãng mạn, phim hài hoặc phim hành động. Anh nghĩ sao?

- Tôi có những người thích dòng phim của tôi, có khán giả riêng của tôi. Tuy nhiên tôi cũng muốn làm mấy phim hành động, lãng mạn, hài hước. Có thể dự án phim nhựa tới của tôi biết đâu lại là một phim đề tài như vậy, tuy nhiên chắc chắn nó không nhảm nhí hay xàm xàm. Tôi không biết làm thứ đó.

- Xin cảm ơn sự chia sẻ của anh!

Có thể bạn quan tâm