Một lớp học đánh chiêng trẻ, cũng là nơi sinh hoạt văn hóa văn nghệ dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số do Y Gõ Niê phụ trách được duy trì nhiều năm nay và giờ đã trở thành niềm tự hào của bà con xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin, Đác Lắc), bởi ngoài việc phục vụ các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ trong xã, các em còn tham gia biểu diễn trong các liên hoan văn hóa - văn nghệ cồng chiêng cấp huyện, tỉnh.
Tuổi ngoài 30 với dáng người rắn rỏi, mặc dù bận chăm lo cuộc sống gia đình, nhưng anh vẫn tâm huyết dành thời gian cho lớp chiêng trẻ. Y Gõ bộc bạch: Cảm thấy những hoạt động văn hóa - văn nghệ dân gian ngày càng thưa vắng dần trong đời sống của đồng bào dân tộc mình, buồn lắm! Điều này làm mình quyết tâm vận động các em học đánh chiêng. Vậy mà các em hào hứng lắm, gần như cứ đến tối thứ bảy hằng tuần là tập trung đông đủ. Nhà sinh hoạt cộng đồng của buôn Kram rộn rã hẳn lên bởi những tiếng chiêng ngân vang. Đó cũng là nguồn động viên khích lệ mình…
Lớp dạy đánh chiêng này còn có sự “hậu thuẫn” của nghệ nhân Aê Yon, nguyên là Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu. Không chỉ sử dụng thành thạo các nhạc cụ dân tộc như: đinh tút, đinh tăk ta (kèn bầu), chiêng đồng, chiêng tre, đàn brô…, ông còn là người am hiểu, có kinh nghiệm trong chế tác, thẩm âm. Cho nên, khi ai có nhu cầu về nhạc cụ, ông sẵn sàng làm giúp. Mặc dù ở tuổi 70, nhưng cứ đến tối thứ bảy hằng tuần ông lại đến nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Kram để dạy lớp trẻ đánh chiêng và các nhạc cụ dân tộc khác. Ông bảo: Dạy cho thế hệ trẻ đánh chiêng ngoài mục đích bảo tồn còn là để hướng các em về cội nguồn, bởi tiếng chiêng, tiếng cồng là linh hồn của dân tộc. Tập cho các em đánh chiêng cũng chính là tập cho các em cảm nhận được những giá trị nhân văn mà ông bà đã để lại với những vui, buồn, hạnh phúc… của cuộc sống. Điều này cũng góp phần làm phong phú thêm tâm hồn và đời sống tinh thần của các em.
Ở buôn Akô Dhông (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đác Lắc), từ già, trẻ, gái, trai ai cũng đều biết và yêu quý nghệ nhân Y Bhiông Niê, mà mọi người thường gọi với cái tên trìu mến Ama Loan. Ngay từ lúc nhỏ, âm thanh rộn ràng của các loại nhạc cụ trong các lễ hội như đã ngấm sâu vào máu thịt của Ama Loan. Là người con Ê Đê, lại đam mê các nhạc cụ dân tộc nên Ama Loan không thể để tài sản văn hóa tinh thần của cha ông lại dần bị mai một. Ngay khi vừa về hưu (năm 2000), ông đã đi khắp buôn làng nghe những người già kể, mô tả về các loại nhạc cụ, rồi mày mò, mô phỏng làm cho chúng hồi sinh. Lúc đó, có người đã cho ông là “gàn dở”, nhưng ông không nản chí, vẫn tiếp tục bước chân không biết mỏi qua bao nhiêu buôn, làng để sưu tầm các vật liệu tre, nứa, quả bầu, sừng trâu đạt tiêu chuẩn và cả cách dùng sáp ong rừng để dán nhạc cụ. Không chỉ vậy, Ama Loan còn tìm mua giống bầu tốt đưa về cho bà con trồng lấy cái ăn, những quả đẹp để lại cho ông làm nhạc cụ. Cứ vậy, theo thời gian, không biết bao nhiêu chiếc đinh năm, đinh puốt, đinh tăk ta, tù và, đinh buốt chóc (sáo), đàn tơ-rưng, đàn môi, chiêng tre… đã ra đời từ đôi bàn tay tài hoa của ông. Đến bây giờ, ông không nhớ nổi mình đã phục chế, chế tác thành công bao nhiêu chiếc nhạc cụ cho buôn làng. Giờ đây, dù đã hơn tuổi 70, nhưng ông vẫn luôn hăng hái trong các hoạt động văn hóa - văn nghệ của buôn, tham gia các hội thi, hội diễn trong và ngoài tỉnh và là thành viên không thể thiếu trong đội chiêng của buôn Akô Dhông.
Hồn chiêng Ê Đê đã trở thành niềm đam mê của nghệ nhân Y Kuăo Buôn Krông ở buôn Kram, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin. Chẳng ai dạy ông đánh chiêng, chơi nhạc cụ nhưng giờ ông có thể ngồi hàng giờ để nói về chúng. Chịu khó mày mò, học hỏi những người đi trước nên nghệ nhân Y Kuăo hiểu khá rõ về các loại chiêng. Chỉ cần nhìn vào núm chiêng, mầu sắc và âm thanh của nó, ông có thể phân biệt được đâu là chiêng Lào, chiêng Kur, chiêng Char hay chiêng Kđơ. Nghệ nhân Y Kuăo còn biết chế tác các loại nhạc cụ như đinh klia, brô, đinh tăk ta, đinh tút. Trong đó, đáng kể nhất là ông đã chế tạo ra rất nhiều bộ chiêng tre cho đội chiêng tre ở các buôn tập luyện. Theo ông, thì tre làm chiêng phải lấy vào mùa khô để đỡ bị sâu mọt, sau đó cắt thành từng lóng, rồi để ở chỗ thoáng mát cho khô dần, bởi ống tre chính là hộp cộng hưởng âm thanh, quyết định tiếng vang và nẩy của bộ chiêng. Mỗi khi có lễ hội, bà con trong buôn đều tập trung ở nhà ông đốt lửa, uống rượu cần, cùng nhau đánh chiêng.
Tây Nguyên có những buôn làng, con người như thế để lưu giữ và lưu truyền nét văn hóa của đồng bào. Với họ, niềm say mê sưu tầm văn hóa đã trở thành máu thịt và có như vậy nét văn hóa vùng Tây Nguyên mới lưu giữ và phát triển không ngừng.