Dấu rừng

LTS- Họ là những cây bút trẻ khóa 10 (2007 - 2011) của Khoa Sáng tác và Lý luận - Phê bình Văn học, Trường đại học Văn hóa Hà Nội. Mỗi bài viết của họ, dù văn xuôi hay thơ, cũng đã ít nhiều bộc lộ khuynh hướng sáng tạo, qua đó bày tỏ suy tư và trách nhiệm trước bộn bề cuộc sống. Nhân dịp các sinh viên này chuẩn bị ra trường, Báo Nhân Dân cuối tuần  chọn và giới thiệu cùng bạn đọc một số sáng tác tiêu biểu...

Túi nải giờ đã đầy hơn, mấy khúc củ mài đào được cũng đỡ được ít gạo. Giờ chỉ cần thêm ít rau nữa là đủ cho cả tuần học. Ở nhà bố đã vét hết bồ gạo cũng chỉ được một góc túi nải. Lùng định đổi lấy ngô nhưng bố không cho:

- Mày phải ăn gạo mới học được. Bọn tao ở nhà ăn ngô cũng được. Lúa trên nương sắp chín rồi.

Số gạo ấy cũng không đủ ăn một tuần. Nhưng nó không nói với bố. Hôm nay, Lùng xin phép đi sớm hơn mọi lần, nó quyết định sẽ lên rừng đào củ mài để bù vào bữa không có cơm. Lại đúng mùa măng mọc vậy là có thêm món rau ăn. Trời đã gần chiều, từ đây xuống chỗ ngủ cũng không xa lắm nên Lùng tìm quanh xem thêm được củ nào nữa không. Thằng Dàng chắc cũng chẳng có rau gì mang theo, kiếm nhiều một chút để chia cho nó. Măng ở đây là ngon nhất, chẳng thế mà quanh chỗ Lùng đứng đâu đâu cũng thấy có người đào. Những củ măng chưa kịp lên, chỉ cần một vết nứt cũng bị đào tung. Nó phải vất vả khá lâu mới đủ số măng vừa ý. Cũng đến giờ phải đi rồi, quãng đường từ đây xuống chỉ toàn là dốc, đi nhanh đến nơi có khi còn sớm.

Lùng vác thuổng, đeo túi nải lên lưng men theo con đường mòn đi. Chưa được bao xa nó để ý thấy ngay phía trên dốc một dây củ mài khá to cuốn vào thân vầu. Bỏ vội túi nải nó chạy lên xem, dây mọc ngay trên dốc, chỉ cần mất ít sức đào là được. Không phải lúc nào cũng gặp củ mài mọc ở chỗ tốt như vậy, lại gặp dây to nữa hẳn là sẽ được rất nhiều. Như vậy sẽ bớt thêm mấy bữa gạo nữa chứ. Không nghĩ lâu, nó quyết định đào ngay, chỉ cần tý chạy nhanh một chút sẽ kịp trời tối. Nó hì hục đào chẳng quan tâm đến mọi thứ chung quanh nữa. Cũng may, củ mài mọc ở khu không có nhiều đá, lác đác chỉ có chút rễ cây nên nó không gặp khó khăn gì. Quả như nó đoán củ mài khá to lại mọc men theo dốc nên chẳng mất nhiều thời gian đào đã xong. Những củ to lớp vỏ mỏng bên ngoài dường như không che được lớp thịt trắng bên trong. 'Hẳn sẽ bùi lắm', nghĩ vậy nó càng phấn chấn hơn. Gạt vội lớp đất dính còn lại, Lùng cho nhanh vào túi nải đã đầy ự. Khó nhọc lắm nó mới đứng lên được.

Trời đã quá chiều. Giờ này ở nhà chắc mẹ và các chị cũng đã đi nương về. Chắc hôm nay mẹ phải vay gạo độn củ mài ăn. Nếu ở nhà nó sẽ cùng bố chuẩn bị đi rừng, món gà rừng nấu canh chan cơm độn ngon phải biết. Không biết bọn thằng Mèo có đi soi tắc kè không, nghe nói phiên chợ trước hai anh em nó bán được khối tiền. Lần sau về chắc nó cũng tranh thủ đi tìm rùa mua mấy cân gạo. Ðúng dịp đầu mùa nếu kiếm được hai con chắc cũng đủ mua gạo cho cả tuần. Nghĩ vậy, nó chỉ mong chóng hết tuần học. Lũ gà rừng đã gáy, những tia nắng cuối cùng cũng lùi dần về phía tây. Phải chạy xuống nhanh kịp xuống dốc trước khi trời tối. Nó cắm đầu chạy miết đi, xa xa tiếng chim bỗng nhác lên.

Bãi cỏ gianh nằm ngay bên đường, giờ đang là mùa thu, vào dịp ấy người trong bản tranh thủ lúc cỏ khô vội đốt đi. Mùa xuân khi cỏ mọc lại xanh tốt cũng là lúc lấy về lợp nhà mới để đón Tết. Nhà gianh vài năm lại thay một lần, hết nhà này lại nhà khác, năm nào những đồi gianh đều đốt trụi. Nhà Lùng cũng vậy, ngôi nhà cũng đã mấy mùa lúa không đụng đến. Hôm Lùng về, nhà đã dột chắc năm nay nó sẽ có nhà mới. Vụ nương cũng đã gần xong chẳng biết có đủ gạo làm nhà mới không? Mấy con lợn trong chuồng nuôi được hơn một năm không biết bố định để Tết hay làm nhà. Trong bản chỉ có nhà ông Ngò lợp bằng vỏ nghiến nên chẳng dùng đến gianh. Chân nó đi nhanh hơn. Mồ hôi chảy xuống mắt. Nó dừng lại dụi mắt trước bãi cỏ. 

Ðúng như nó nghĩ, cả bãi đã bị đốt sạch giờ những chồi gianh chưa kịp ra. Có lẽ mới đốt hôm qua, phía bìa rừng vẫn còn nghe tiếng lửa cháy. Sao bỗng một cảm giác im lặng khiến Lùng chú ý. Tiếng lửa dường như là âm thanh duy nhất đập vào tai nó. Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Một cảm giác lạnh buốt sống lưng khiến Lùng nổi da gà. Nó rùng mình. Thứ mùi kỳ lạ ập vào mũi dường như phá tan sự im lặng. Bao lần đi qua khu rừng này Lùng chưa bao giờ có cảm giác sợ như lúc này, cả những lần đốt đuốc về cũng vậy. Bao năm sống với rừng, những lần ngủ trên nương một mình nó cũng không có cảm giác sợ như vậy. Dường như chân nó muốn khuỵu xuống, thứ mùi hăng lên mũi rồi ập lên toàn thân, vị khai xen lẫn thứ mùi kỳ lạ mà nó không biết phải tả như thế nào... Giờ nó mới hiểu vì sao bố thường nói ngựa mỗi lần ngửi thấy mùi chúa sơn lâm lại khụyu bốn chân xuống. Không phải chỉ để giấu móng ngày xưa đối với hổ. Ngựa đủ nhanh để chạy khỏi sự săn đuổi của bất kỳ kẻ thù nào. Nhưng với chúa sơn lâm, nó không thể chạy thoát, thứ mùi thoát ra từ hổ làm chân nó không thể đứng vững, như Lùng bây giờ.

Trong phút chốc, dường như mọi thứ đều đứng yên. Chung quanh trùm lên thứ mùi đáng sợ ấy. Nó lùi lại. 'Tách!'. Nó nhảy giật ra phía sau. Hóa ra chân giẫm phải cành khô. Lùng bắt đầu nhìn quanh, không thấy con vật nào quanh đó, không một cành mục hay thứ gì tỏa ra mùi ấy. Và những thứ đó cũng không thể có mùi đáng sợ như vậy. Nó tiến vài bước thật nhẹ để cố không gây tiếng động. Bỗng Lùng dừng lại. Ngay dưới chân những vết cào dài bật tung đất. Lớp gio vón lại thành từng cục như vừa được tưới nước. Tiếp đó những vết móng in trên lớp gio hướng về phía rừng đầu nguồn. 'Vết chân hổ!'. Nó rùng mình. Một con hổ vừa đi ngang qua đây. Ngay trên đường mùi của nó vẫn còn thoảng, vị khai từ bãi nước tiểu xộc lên mũi nó. Vết chân hướng về phía đầu nguồn cách đó không xa.

Bỗng tiếng chim rừng nhao lên khiến Lùng giật mình. Như bừng tỉnh, nó hiểu rằng bây giờ phải chạy, đôi chân giờ như thoát khỏi cái gông vô hình, như cứng cáp hơn. Có lẽ bản năng sinh tồn của nó đã đánh thức tất cả. Nó cắm đầu chạy. Không thể tin được chỉ đi nhanh một chút, chỉ một chút thôi nếu như nó không tham dây củ mài đó, nếu như... thì nó đã đối diện với chúa sơn lâm. Lùng chạy nhanh xuống dốc không dám ngoái lại nhìn. Thứ mùi đáng sợ dường như vẫn cố bám theo nó. Càng chạy nó càng cảm thấy như có gì đó đuổi theo sau. Lùng càng chạy nhanh hơn. Ðoạn đường sao hôm nay dài thế, chạy mãi chân Lùng đã mỏi nhưng đâu dám nghỉ, mồ hôi ướt đẫm lưng. Túi nải giờ càng nặng hơn, mấy khúc củ mài rơi sau lưng, Lùng cũng chẳng kịp nhặt. Giờ nó chỉ mong chạy nhanh đến khe suối, hy vọng gặp người đi nương về. Kia rồi, nó đã nghe tiếng suối chảy và tiếng nói chuyện của người đi rừng xen cả tiếng trâu thở phì phò.

Ngày trước, nó thích thú khi nghe bố kể chuyện ông nội một mình đánh nhau với hổ. Và chính bố Lùng cũng đã đối diện với chúa sơn lâm một lần. Ông kể: 'Hôm đó, một mình chăn hơn chục con trâu trên đồi, trong lúc ông trèo lên cây bắt tổ chim yểng. Khi vừa trèo gần đến nơi chợt phía dưới đàn trâu nhác lên, ông nhìn xuống. Phía xa, một con hổ đang kéo con trâu cái to nhất đàn về phía bìa rừng. Ông chỉ dám ở trên cây nhìn mà chẳng thể làm gì. Sau khi con hổ đi xa ông vội vàng đuổi đàn trâu về trong lòng vẫn chưa hết sợ'. Có cả những lần hổ về tận bản bắt lợn mà chẳng ai hay biết. Sáng hôm sau, thấy mất lợn cả làng đi tìm theo dấu máu. Con lợn nặng hơn một tạ giờ chỉ còn lại nửa bị vùi dưới lớp lá rừng. Lũ chó thường ngày chạy từ đồi này sang đồi khác săn lợn rừng nhưng giờ kêu ư ử nép vào chân chủ. Bao nhiêu lần nghe kể chuyện về hổ nhưng Lùng không dám nghĩ có ngày nó gần như đối diện với chúa sơn lâm. Nỗi sợ hãi vẫn chưa hết. Thứ mùi đáng sợ dường như vẫn thoảng trong không khí. Trống ngực đập mạnh, chân nó như muốn khụyu xuống. Nhưng Lùng  cố sức chạy đến gần đám người đang rửa chân dưới suối.

Những con trâu đang dùng hết sức kéo tấm gỗ từ trong khe. Vài người dừng lại nhìn Lùng đang chạy từ đồi xuống. Mặt nó trắng bệch như không còn giọt máu. Ðến con suối Lùng mới dám dừng lại.

 Xa xa, phía rừng đầu nguồn có tiếng nai kêu nhác lên... Rồi im bặt.