Đảo Xô-cô-t’ra có khoảng 800 loài động thực vật quý hiếm, mà 1/3 trong số đó không tìm thấy, không thể sinh trưởng ở bất cứ một nơi nào khác trên thế giới. Đây là tổ ấm của hơn 140 loài chim khác nhau, 10 trong số đó là loài đặc hữu của đảo: chim chích, chim sẻ, chim cốc, chim sáo mỏ đá, chim tước mỏ lớn cánh vàng… Tại đây cũng có chó và mèo, nhưng kích cỡ “bự” khác thường, nặng tới hơn 12 cân - chúng được cho là hậu duệ hoang dã của lũ gia súc được dắt theo những người đến đây khai khẩn. Loài bò sát thì 90% không thấy tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác, có loài bị đồn rất ghê gớm, chẳng hạn: thằn lằn trên đảo này có thể khiến “ai nghe thấy tiếng rít của chúng sẽ bị câm”. Động vật có vú thì có hai loài: dơi và dê, nhưng bây giờ, dê đã là đối tượng đáng ngại, vì loài này dễ xâm hại những loài cây cỏ có một không hai đang cần bảo vệ.
Đảo Xô-cô-t’ra quả là chốn “kỳ hoa dị thảo”. Đến đây, đập ngay vào mắt là cây Huyết Rồng: những cành nhánh gân guốc đan cài, nâng những vòm lá nhòn nhọn lên trời xanh, tán lá tròn trịa như ô dù hoặc cây nấm khổng lồ. Tương truyền, chất nhựa tía của cây vốn là máu của rồng, dân đảo vẫn dùng chữa một số bệnh, đến thời Trung Cổ có những nghệ nhân dùng để dán gỗ làm đàn. Hiện nay, nhựa cây Huyết Rồng được dùng để pha chế sơn mầu và đánh véc-ni đồ gỗ, tương tự chất liệu sơn ta trồng nhiều ở Phú Thọ. Một loài cây khác có sức sống tuyệt vời, thường mọc từ những mỏm đá trọc, mà vươn cao được đến 5 mét, đường kính gốc tới 3 mét, thân cây là một bọng nước quý giá cho vùng đất có khí hậu bán sa mạc này. Hễ vào tháng tư, cây nở ra những đóa hoa khổng lồ, tươi hồng, hình dáng thật phồn thực và quyến rũ, nên được gọi là Hoa Hồng Sa Mạc. Ngoài ra, còn vô số loài thực vật khác mọc lan man trên mặt đất, khe đá hoặc mon men lên cao: những cây lựu, dưa leo, hoặc lô hội (nha đam)... làm nguồn dược liệu và mỹ phẩm chẳng nơi nào có.
Đây là chỗ không có di tích của núi lửa, chỉ lưu giữ các sinh vật từ thời nguyên thủy: hơn 250 triệu năm về trước, quần đảo Xô-cô-t’ra bị tách ra từ đại lục Phi châu, cho nên cái nắng, cái gió không thua gì sa mạc, để lại những khu bách thú bách thảo dị biệt đến vậy. Tháng 7-2008, đảo Xô-cô-t’ra đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.
Trước đó, đã mấy nhà thám hiểm hoặc du khách đến được chốn này, nên mãi về sau mới có một đường cái quan mở ra trên đảo. Để đến được đảo, những nhà tự nhiên học phải đến đây bằng tàu thủy thuyền buồm. Rồi đảo có thêm sân bay (1999), lúc sân bay được đưa vào sử dụng, số du khách tăng vùn vụt. Bởi họ biết: đảo Xô-cô-t’ra chính là chốn để ta tận mắt, thấy mình đứng giữa Trái đất mà được thăm những sinh vật của hành tinh nào đó xa xôi.