Tiếng sáo người Hà Nhì

Người Hà Nhì ở Xi Nế (Mường Tè, Lai Châu) một thời không biết chữ! Có lời nguyền rằng "người Hà Nhì lội qua suối bị lừa ăn mất chữ" nên cả đời đói thì bẻ ngọn sậy non mà ăn, rét thì lấy tro khô trong bếp rắc lên chân cho đỡ lạnh. Thế mà chỉ sau vài chục năm thầy giáo Bôn và một người phiên dịch dưới huyện đã khiến cho bảy bản vùng Mù Cả có đến mấy trăm học sinh thay đổi. Có người còn trở thành đại biểu Quốc hội.

Khi thầy giáo Anh hùng Nguyễn Văn Bôn, người hóa giải lời nguyền trên về thăm nơi đất cũ thì cả bản đều vui mừng. Có những người đàn ông bạc đầu chắp tay lạy thầy rồi quỳ xuống khóc. Ðón thầy, bà con cả bản cùng kéo nhau ra đồi rộng hát, xòe.

Con gái mặc áo thí mồ, mũ u xo, váy khâu bằng vỏ chăn con công sặc sỡ múa không biết mệt. Con trai đệm đàn nà khơ, nhị xí gó làm bằng hộp xà-phòng và dây câu cá thổi sáo khoét bằng thân cây đót trong tiếng trống, tiếng chiêng. Ai cũng hát, cũng xòe. Giữa đêm, mọi người cùng kéo về nhà trưởng bản. Cơm gạo nương đỏ lựng, rượu uống bằng bát, rau thơm để cả rễ cả cây chấm với lụ khạ, phá xì vừa chát vừa cay. Lợn mổ treo trên xà, xẻo thịt nướng dần, cứ vừa ăn vừa nhảy múa.

Người Hà Nhì nhớ ơn người thầy cho mình chữ để hiểu biết, để làm được nhiều điều tốt điều hay. Một vùng thượng nguồn thác ghềnh sương gió và đá núi có cách tri ân như thế! Tiếng sáo mế đu của người Hà Nhì vẫn quấn quyện theo thầy.