Chuyện làng chuyện phố

Con cái thời nay

Mới sáng sớm, bà T cạnh nhà đã bấm chuông. Chồng bà là một cán bộ có cỡ. Bản thân bà là đại gia bất động sản. Láng giềng "tối lửa tắt đèn" nhưng chẳng mấy khi họ ghé chơi, ấy vậy mà sáng nay thấy bà qua nhà có vẻ hớt hải, âu sầu.

- Cái Mỹ Hạnh nhà tôi đi rồi!

Vợ tôi nghe qua, tưởng tin dữ, hốt hoảng:

- Sao, bà nói gì? Cháu làm sao?

- Nó đi rồi. Thuê nhà ở riêng, không về nhà mấy ngày nay.

Hai ông bà có một cô con gái xinh xắn. Sống cạnh nhau, thuở hàn vi hai nhà thân nhau, nhưng từ khi nhà bà T trở nên giàu có, "đổi đời", hai bên cứ dần ít đi lại hẳn. Lúc này tình cảm xưa trỗi dậy, vợ chồng tôi thật sự lo lắng cùng bà. Bà T kể:

- Hai bác biết đấy, nhà tôi có mỗi đứa con gái, nhà cũng có điều kiện, nên hơi chiều cháu. Cháu muốn gì, chúng tôi cũng cho. Thật ra, đối với chúng tôi, cũng chả đáng gì chục triệu hay vài ba chục triệu đồng, khi cháu cần đi chơi hay tiêu một món gì đó. Nhà có giúp việc, cháu cũng không phải làm gì. Nhìn được thấy cháu thoải mái, hạnh phúc là chúng tôi vui lắm. Không giấu gì hai bác, có những lúc đoái sang nhà bác, nhiều khi thương các cháu bên này!

"Các cháu bên này" là con vợ chồng tôi, mới cấp hai đã phải đỡ đần, phụ giúp bố mẹ kiếm sống. Vào đại học, con vẫn không có xe máy, phải đi bằng xe bus, vừa học, vừa làm gia sư. Nhiều khi cũng xót con, nhưng con thấy vui vì giúp được bố mẹ nên cả nhà cùng vui. Bà T lại bùi ngùi:

- Hai bác ạ, giờ nghĩ lại tôi thấy mong được như con cái hai bác lại hơn. Chúng còn biết thương bố mẹ, có trách nhiệm với gia đình, hoàn cảnh nào cũng sống được. Chứ cái Hạnh, con gái lớn tướng mà vẫn chưa biết cơm nước. Ðúng là cháu không thiếu gì, nhưng thiếu các kỹ năng sống mà bây giờ ra ngoài, cạm bẫy vô vàn. Nó mà thế nào thì tôi biết sống sao đây!

Bà T vội lau những giọt nước mắt lăn dài:

- Thôi tôi về đây, phải tìm cách đón cháu nó về thôi. Nó mà chịu về, từ giờ nhờ hai bác bảo ban thêm cháu cho được như mấy đứa bên này...

Con bà T không phải trường hợp duy nhất. Nhiều đứa trẻ thời nay, cũng bởi sự nuông chiều quá mức của một số bậc cha mẹ đã vô tình khiến chúng sống chỉ biết mình, vì không được bày dạy, nuôi dưỡng lòng hiếu thảo, sự quan tâm, trách nhiệm đối với chính bản thân và người khác ■