Cuộc đời và số phận

Cuộc gặp bất ngờ

Một cựu chiến binh bị bom đạn làm dập cánh tay phải, và phải cắt bỏ. Nhiều năm xây dựng gia đình, nuôi nấng các con chỉ bằng tay trái, ông đã quen. Bỗng một ngày có người lặn lội nửa vòng trái đất mang trả lại... cánh tay bị mất năm nào.

Cuộc hội ngộ sau gần nửa thế kỷ. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Cuộc hội ngộ sau gần nửa thế kỷ. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chuyện ngỡ chỉ có trong mơ

Tròn một năm trước, truyền thông cả nước xôn xao về việc người cựu chiến binh Nguyễn Quang Hùng ở phường Ngô Mây, thị xã An Khê (Gia Lai) nhận lại cánh tay của chính mình sau 47 năm đứt lìa khỏi cơ thể. Ðến tận bây giờ, ông Hùng và gia đình cũng như bao đồng đội vẫn ngỡ đó là giấc mơ...

Ông Hùng vẫn nhớ ngày cậu em vợ bỗng dưng gọi điện từ TP Hồ Chí Minh về báo: "Có ông Tây tìm anh để trả lại cánh tay đấy!". Chưa hiểu ngô khoai thế nào, cậu ấy phải kể lại sự tình từ đầu, vô tình đọc báo thấy câu chuyện, một ông Tây sang Việt Nam du lịch, và muốn tìm lại một người lính Bắc Việt năm xưa để trả lại một cánh tay đã bị đứt lìa trong chiến tranh. Nhận ra người cần tìm có nhiều điều giống với anh Năm (tên thường gọi của tôi), cậu ấy tìm đến văn phòng báo, cung cấp thông tin và địa chỉ hiện tại của tôi. Rồi sau đó văn phòng báo lên An Khê tìm tôi... - ông Hùng hồi tưởng.

Nghe chuyện vậy, ông Hùng cũng ngờ ngợ nhận ra đó là bác sĩ S.Ây-xen-rát (Sam Axelrad), nhưng quả thật cũng không vui mừng hay trông đợi gì, bởi câu chuyện trả với nhận lại tay ấy "đã làm gì có trên thế giới này!". Ngay cả khi, vị bác sĩ Sam giao lại cánh tay, ông Hùng vẫn không tin đó là cánh tay của mình. Ông thử đặt vào bên cánh tay bị cắt để xem có đúng là cánh tay phải không. Rồi ông lại nhìn thật kỹ xem có đúng là cánh tay ấy gãy cả xương trụ lẫn xương quay đúng như hồi ông bị thương không, thì quả là có đoạn gãy ấy, đoạn gãy đã được cố định lại bằng một thanh tre, cùng với những đoạn dây kẽm bé xíu. Khi đó ông Hùng mới tin đó là một phần cơ thể của mình.

"Thịt da ai cũng là người"

Ngược về thời lửa đạn, năm 1964, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Nguyễn Quang Hùng (quê Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Ðịnh) lên đường nhập ngũ, sau đó được biên chế vào Trung đoàn 18, Sư đoàn 325. Tháng 10 năm 1966, ông Hùng cùng đồng đội đột nhập vào Cát Sơn (Phù Cát, Bình Ðịnh) - nơi lính Mỹ đóng quân để trinh sát. Tiểu đội của ông bất ngờ rơi vào ổ phục kích. Ngay từ loạt đạn đầu, ông Hùng đã bị thương. Ông và đồng đội chạy đến một ngôi làng, song nhà cửa đã bị lính Mỹ đốt tan hoang, bà con chạy cả lên núi, đêm đến mới có vài người tìm xuống làng cũ tìm lương thực. Ðịch bao vây nên bà con cũng không dám đưa bộ đội đi xa, họ dẫn hai người đến một chiếc lán ở bìa rừng, để lại cho bộ đội một chiếc võng, ít gạo rồi nhanh chóng tản đi.

Sau bốn ngày đêm, cánh tay bị thương của ông Hùng đã bốc mùi, bắt đầu hoại tử. Ðến ngày 26-10-1966, lính Mỹ ập đến. Ông Hùng đã kiệt sức, chỉ kịp biết có ba người. Ông bị đưa về căn cứ của lính Mỹ. Một bác sĩ giúp cắt cánh tay cho ông, nhưng do bị nhiễm trùng nặng, đầu vết thương mãi không chịu lên da non, ông lại phải lên bàn mổ để cắt bỏ thêm 10 cm.

Nằm ở bệnh viện, bị còng một chân vào giường, ông nghĩ: "Rơi vào tay địch là cầm chắc cái chết, họ bắn, muốn giết thế nào chả được. Vậy họ còn cứu mình để làm gì nhỉ?". Câu hỏi ấy cứ bám mãi trong tâm trí ông, đến độ, khi gặp ông bác sĩ Sam sau gần nửa thế kỷ, câu đầu tiên ông Hùng vẫn hỏi: "Sao ông lại cứu tôi? Sao ông không để tôi bị đày ra Côn Ðảo?". Bác sĩ Sam trả lời: "Khi cưa cánh tay của ông ra rồi, nhìn thấy ông tôi thương quá. Tôi chưa bao giờ nghĩ ông là "kẻ thù". Thịt da ai cũng là người, nỗi đau về thể xác của ai cũng như nhau. Tôi là một bác sĩ, có bổn phận chăm sóc cho tất cả những ai trực thăng đưa tới, bất kể họ là ai. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại giữ cánh tay của ông, tôi cũng không biết tôi giữ để làm gì nữa".

Bài ca tình người

Ngày gặp lại nhau, ông Hùng mới biết rằng khi bác sĩ Sam rời đi, ngoài vật dụng ngành y còn có thêm cánh tay của một người lính Việt Nam. Ông không biết tiếng Việt nên đặt tên người lính ấy là Sác-li (Charlie). Bác sĩ Sam cũng đã để cánh tay ấy ngủ yên trong chiếc hòm kỷ vật hơn bốn mươi năm trời. Ðến năm 2010, ông mới mở ra xem lại. Ông lấy cánh tay ra, đặt lên mặt tủ phòng khách rồi gọi các con cháu lại, kể cho chúng nghe câu chuyện của "kỷ vật" đặc biệt này. Ông nói với chúng rằng ông không biết mình sống được bao lâu nữa, ông "không muốn giao kỷ vật này cho các con cháu. Nó cần được trả lại cho chủ của nó hoặc trả cho gia đình anh ấy".

Các con ông như hiểu được điều trăn trở của cha, họ ủng hộ ông lên đường tìm lại "Charlie", "để trao trả cánh tay cho ông ấy". Bác sĩ Sam sang Việt Nam, đi khắp cả ba miền nhưng không có manh mối gì về anh lính Bắc Việt. Phải đến lần trở lại thứ ba, khi gần như không còn hy vọng nữa thì ông mới có thông tin về "Charlie". Tìm được rồi, bác sĩ Sam còn phải làm việc với các cơ quan lãnh sự và vận tải của Mỹ trong nửa năm trời mới được phép để cánh tay trong hành lý của mình.

Bây giờ, cánh tay đã nằm yên trong tủ kính sáng choang nhà ông Hùng. Ðồng đội khắp cả nước vẫn thường gọi điện để hỏi chuyện... nhận tay, rồi thi thoảng lại có một đoàn tìm đến An Khê, muốn được tận tai nghe ông kể chuyện, tận mắt nhìn thấy cánh tay. Rưng rưng, ông hồi tưởng: "Khi ông Sam cắt tay cho tôi, tôi chỉ còn thoi thóp thở... Tình người với người kỳ diệu thật, chiến tranh tàn khốc là thế mà cũng chẳng thể nào tiêu diệt được!".

Cuộc sống của ông vẫn bình lặng và giản dị thế, song hình như cả ông và cánh tay đều đã trở thành chứng nhân cho tình yêu thương đồng loại, giữa con người với con người.