Cố Giang tình

Dòng Cố Giang tháng tư nhuộm hồng ô môi. Những cánh hoa theo gió thả trôi mang mang trên dòng. Sóng nước bưng biền vỗ miên di hai bên bờ sông. Lở hay bồi thì cũng phải sống.
0:00 / 0:00
0:00
Cố Giang tình

1. Ngoại nói vậy, nói nhiều lần, khi xuồng ngang qua khúc nhôi của Cố Giang. Nói từ thời Phèn còn bé xíu, đến chừng lớn khôn vẫn cứ nghe ngoại nhắc. Mấy lần lảo đảo cơn say, Phèn tính hỏi, nhưng thấy ngoại lần tràng hạt ngồi niệm chú cầu bình an ngoài bàn thiên nơi cổng rào nhà nên thôi. Câu kinh của ngoại liệu có dắt díu người xứ này về lại Cố Giang. Câu kinh của ngoại theo gió bay lả tả đâu đó trên tán gáo, tán bần, hay trôi luênh loáng theo cánh ô môi.

Nhưng, có một lần, Phèn nói, khi xuồng tắt máy giữa khúc nhôi. Chắc kẹt câu kinh của ngoại đó. Hôm đó, Phèn chở ngoại lên thị tứ về lại giữa một chiều hoàng hôn phủ tím con sông. Ngoại thẫn thờ nhìn dòng nước trôi lững lờ. Phía đằng tây đám chim dáo dác bay về tổ. Ngoại ra mũi xuồng ngồi khỏa nước, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Chừng lát sau kêu Phèn nổ máy đuôi tôm là xuồng lại lạch bạch chạy được.

Phèn ban đầu ngơ ngác, sau quen dần, có hỏi thì ngoại cũng cười bâng quơ. Ngoại đâu có làm gì, chỉ là nói chuyện với sông. Sông cũng như người, hiểu sông thì trăm ngàn khúc nhôi cũng nhẹ trôi mà qua. Ngoại nói gần hay nói xa, Phèn đâu có học chữ nhiều mà hiểu. Với Phèn, bảng chữ cái ráp lại đủ cái tên là được rồi. Bảng cửu chương thuộc đủ để nhẩm tính tiền hàng là ngon lành. Mấy chuyện xoay quanh xứ này, biết nhiều mà làm gì, để trong đầu chi cho nặng, để trong dạ chi cho thêm buồn.

Hơn hai mươi tuổi, cứ lủi thủi với ngoại, nhiều người ngoài chợ hỏi buồn không? Phèn trả lời tỉnh rụi. Không. Hỏi, vậy vui lắm à? Phèn phủi tay cái rột. Không. Buồn hay vui thì cũng phải sống.

2. Năm Phèn chín tuổi, một đêm nào đó khi trăng tròn lửng sáng cả một vùng đêm miệt bưng, người ta đập cửa đùng đùng, Phèn chưa kịp định thần, mắt vẫn còn lờ đờ, cơn ngủ giữa khuya vẫn chùng chình trong đầu, thì nghe tin dữ. Tiếng ngoài rào hét lớn, vọng vang cả lòng đêm. Mãi sau này, khi đã lớn, có những đêm Phèn giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi mang thanh âm nhói buốt năm đó. Phèn lồm cồm bò dậy, chạy ra thềm nhà. Cứ đứng vậy dưới trăng. Nước mắt không dưng cứ rơi. Lần nào cũng nghe tiếng thở dài của ngoại sau lưng. Càng là những đêm trăng tròn, Phèn càng nghe rõ âm thanh trong giấc ngủ đêm muộn. Càng là những đêm trăng tròn, ngoại lại trằn trọc ngóng tai về phía buồng của Phèn.

Khi người ta đem tía má về, ngoại không cho Phèn nhìn. Xác chết trôi trương sình kinh khủng, con nít nhìn chi rồi ám ảnh cả đời. Ngoại nói vậy với người trong xóm, nhưng khi gặp Phèn, ngoại lại bảo Phèn kỵ tuổi tía má. Nhìn Phèn, tía má đi không đặng. Đoàn người khâm liệm, đóng nắp quan tài, tiếng kinh vang lên và Phèn quấn khăn trắng ngang đầu, lúc đó Phèn mới được nhìn tía má. Đó là cái hình thờ. Cái hình cắt ra từ tấm hình Phèn học lớp một, cả nhà chụp chung ba người. Ngoại lục tấm hình, nhờ người lên thị tứ cắt ra, phóng lớn. Phèn quỳ gối, đội cơm lên đầu. Lẫn trong tiếng kinh cầu siêu vãng sanh cực lạc là tiếng xầm xì. Hút cát lậu nên hà bá kéo giò cho chết. Xứ này ai cũng biết bơi. Bơi giỏi nữa là đằng khác. Nhưng, đất có thổ công, sông có hà bá. Sông nuôi mình thì mình phải thương sông. Bằng không thì hà bá kéo giò vọp bẻ khỏi lội nổi, dù con sông nước êm ru. Hút trộm cát thì chết ngay trên cái sông mà mình tạo nghiệp. Hút miết nên lòng sông càng sâu. Qua mấy khúc nhôi tàu lớn còn lảo đảo, chứ nói chi là cái ghe cát lậu.

3. Gạo chợ nước sông, vườn tược có gì thì chất lên xuồng ra thị tứ bán. Lay lắt theo từng mùa được mất, theo từng con nước lớn ròng, chừng lưng ngoại còng thì lưng Phèn bắt đầu thẳng. Phèn da ngăm đen, dạn dày nắng đồng, phủ đời mình bởi mưa giông. Vai to, ngực nở, sải tay dài, chân cao nghều. Phèn vung tay lội một hơi từ bờ bên này qua bờ bên kia Cố Giang. Phèn lầm lì ít nói. Phèn hay uống rượu gạo lên men với mấy cánh ô môi khô và trái ô môi chín rục. Khắp Cố Giang không ai ngâm ra loại rượu kỳ cục như Phèn. Thứ rượu ủ lâu lên mầu hồng phơn phớt, vị ngòn ngọt nhưng cay xè. Uống bắt lưỡi hơn loại rượu đế miền Tây. Uống nhẩn nha mà say quắc quéo hồi nào hổng hay.

Có lần ngoại hỏi ngâm chi thứ rượu lạ đời. Phèn lặng im một hồi rồi cười cười. Rượu này để mai mốt đi nói vợ. Ngoại chưng hửng hỏi dồn bộ Phèn để mắt tới con gái nhà nào xứ này rồi hả. Thôi nghen bây, nhà mình nghèo, ngó tới ngó lui, cũng phải dòm chỗ nào nó y chang nhà mình thì mới đặng. Trèo cho cao rồi té cho đau. Ờ, nghèo tới nỗi hổng có mồng tơi mà rớt hen ngoại. Bận đó Phèn nói như nấc. Giọng nhừa nhựa, khàn đục, buồn thiu như ai ca vọng cổ. Câu nói rớt xuống lòng sông. Ánh mắt Phèn rớt phía bên kia bờ. Phía có cô giáo dạy trường ngoài thị tứ.

Cô giáo hơn Phèn đâu chừng mấy tuổi. Hồi mười lẵm năm sà nào đó, trong một lần tắm sông chới với giữa dòng thì một cánh tay chụp Phèn rồi lai vào bờ. Phèn hổn hển thở, ngó lại thấy cặp mắt to tròn đen láy đang nhìn mình hoảng hốt. Đứa con gái bên kia sông đang rửa chén trên bến thì thấy đôi tay chấp chới cùng tiếng kêu cứu. Nhảy vội xuống sông, tay quạt nước hướng thẳng giữa dòng mà lội tới. Đứa con gái có mái tóc dài mướt rượt thơm mùi hương bồ kết thoảng nhẹ. Từ bữa đó, Phèn có bạn. Người bạn đầu tiên ở Cố Giang chẳng bao giờ gọi Phèn là con ông hút cát lậu.

Những hôm băng đồng chạy ngời ngời trong mưa Phèn thấy bộ đồ của đứa con gái ướt nhẹp, ngực cau lum lúp mà nghe lòng mình dậy lên một điều gì đó là lạ. Hay như hôm đứa con gái nhéo lỗ mũi Phèn biểu gọi bằng chị, đâu ra cứ kêu cái tên hoài. Phải kêu bằng chị Thương. Mắc gì cứ Thương ơi, Thương à! Trỏng không vậy chèn. Như cái bận chị Thương lên tỉnh học sư phạm, Phèn ngồi nơi mé sông rợp bóng ô môi hồng đương mùa ngọt mắt. Phèn vẫn lầm lì cúi mặt nhìn sông. Chị Thương mang qua cho mấy cái áo sơ-mi mới, thêm mấy cái quần tây dài, biểu Phèn để dành sau này có đi đâu thì lấy đồ đẹp mà mặc. Phèn lớn rồi. Hóa ra chị Thương cũng biết Phèn lớn. Năm đó Phèn nhổ giò nhanh, giọng vỡ ồm ồm, mặt lấm tấm mụn trứng cá. Phèn đã bơi giỏi rồi không cần chị Thương để mắt dòm mỗi lần tắm sông. Chị Thương cũng đâu thèm chạy băng đồng tắm mưa với Phèn.

Ngày chị Thương đi, Phèn cho xuồng chạy theo ra đến thị tứ. Chị Thương xoa đầu Phèn. Phèn gạt tay ra. Phèn lớn rồi mà. Thoảng khi cuối tuần chị Thương về, vẫn hay cùng Phèn ra mé sông có dàn cây ô môi, lúc đang mùa bông, khi thì đã rụng lả tả chỉ còn trơ cành. Nhưng có một điều Phèn luôn nhớ, chị Thương hay nói sẽ cưới vào mùa ô môi hồng rực rỡ nhất.

4. Ngoại hay hỏi dòm dèm chuyện Phèn mấy dạo gần đây cho xuồng chạy đi đâu nửa đêm nửa hôm. Hễ đêm nào Phèn đi là ngoại thấp thỏm, có ngủ được đâu. Chừng khi nghe tiếng xuồng cập bến, nghe tiếng chân bước lên sàn lãng là biết Phèn về. Lúc đó ngoại mới yên tâm mà chợp mắt. Nhưng Phèn đâu nói gì, chỉ ậm ờ Phèn có tí việc phải chạy đi, ngoại lo gì cho mệt. Ngoại ờ, nhưng mà lòng vẫn cứ thắt thẻo. Cho đến một đêm tháng tư mưa lâm râm đầu hạ. Người ta đứng ngoài rào la làng um xùm. Ngoại nghe tiếng được tiếng mất nhưng mà cái ký ức đau thương bận đêm tía má Phèn xảy ra chuyện làm ngoại linh tính điều chẳng may. Ngoại bật dậy, lụp chụp mở cửa, không kịp xỏ chân dép, đầu trần chạy theo người xóm ra đầu sông Cố Giang. Bước chân càng gần thì lòng ngoại càng se sắt. Mái đầu bạc màu sương mai ướt nước.

Xuồng chìm không ai thấy Phèn đâu. Đèn đuốc sáng rực cả khúc sông. Nhiều người đang quần thảo giữa dòng. Cái xuồng quen thuộc Phèn hay chở ngoại ra thị tứ bị đâm ngang thủng lỗ lớn. Cái ghe to bản gắn ống hút trộm cát nằm cạnh bên. Người ta nói với ngoại giữa đêm nghe tiếng la rân trời, chạy ra thì đã thấy bóng người trồi ngụp. Đám hút cát lậu hình như nhảy sông. Lòng sông mấy dạo gần đây sâu hoắm vì chẳng còn cát bồi. Thấy đâu cả đám người quần thảo về bên kia bờ sông rồi từ từ lặng phắc.

Mưa vẫn lâm râm. Gió đêm thổi lên Cố Giang từng ngọn buốt lòng.

5. Bữa xã trao tặng bằng khen. Ông trưởng xã nói đêm đó không có nhóm chống cát tặc của bà con Cố Giang âm thầm bủa lưới hỗ trợ thì xã đâu có tóm hết được đám người từ nơi khác qua miệt mình hút cát lậu. May là giữa dòng nước sâu có bà con bờ sông bên kia tương trợ. Có cô giáo trên thị tứ bơi giỏi hết biết. Nhờ cổ lai người đuối nước về bờ rồi chuyển lên trạm xá kịp chứ không thì niềm vui không trọn vẹn. Xã tổ chức ăn mừng rốp rẻng. Mỗi người chống cát tặc được nhận cả cây quà, cái bằng khen, và bó bông to đùng. Ngoại ngồi cười móm mém, khi thằng cháu được bầu làm đội trưởng đội chống cát tặc của Cố Giang. Thằng này lì đòn lắm nghe bà con. Quyết không để sổng bất cứ thằng cát tặc nào. Bị đám kia lụi một nhát ngay đùi mà vẫn nhảy xuống sông dí theo đám cát tặc. Bà con nghe ông trưởng xã kể vỗ tay lốp bốp. Không ai ở Cố Giang gọi Phèn là con ông hút cát lậu nữa. Lần đầu tiên dân Cố Giang được thằng cháu của ngoại đãi rượu ô môi. Ai cũng khen nức nở.

Nhưng vui quá đâu có ai để ý, thằng đội trưởng chống cát tặc lén chạy về phía mé sông quen hay ngồi với cô giáo Thương. Lại để cô giáo cứu đời tui một lần. Thôi hổng ấy, cô giáo cứu tui suốt đời đi. Coi như cái thân này là của cô. Nè cô lấy tui đi. Cô giáo đỏ mặt đấm thùm thụp vào vòm ngực nở của thằng con trai đang cắc cớ hỏi dồn. Gió lay hồng cả mé sông. Ô môi đương mùa bông rực rỡ nhất.

■ Truyện ngắn của ÂN ĐIỀN