Tài năng nở giữa miền đất chết
Ngay từ khi còn nhỏ, Yusra và em gái cô, Sa-ra (Sarah) đã “lọt vào mắt xanh” của những tuyển trạch viên bộ môn bơi lội tại thủ đô Đa-mát (Damascus) của Xy-ri (Syria). Hai chị em được huấn luyện chuyên nghiệp, với sự hỗ trợ từ Ủy ban Ô-lym-pích (Olympic) Syria.
Đó quả thực là một tài năng đầy triển vọng. Năm 2012, tức là khi mới 14 tuổi, Yusra đã tham dự ở Giải vô địch bơi lội thế giới, thi đấu ba nội dung: 200 mét hỗn hợp cá nhân nữ, 200 mét tự do nữ và 400 mét tự do nữ.
Nhưng ngay sau đó, đất nước Syria chìm vào tang thương. “Chiến tranh rất khốc liệt. Đôi khi chúng tôi không thể tập luyện vì đang có giao tranh diễn ra. Lúc khác thì có thể tập được, nhưng lại có bom rơi trúng bể bơi”, Yusra hồi tưởng.
Cuối cùng, gia đình cô quyết định rời Syria, di cư sang châu Âu. Một quyết định đầy khó khăn, nhưng họ không thể làm gì khác. Ngôi nhà bị bom đánh sập, họ không còn gì cả và buộc phải lên đường.
Sống sót nhờ ý chí, tài năng
Để sang châu Âu từ Syria, con đường thường được những người nhập cư lựa chọn là đi tới Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó vượt biển Địa Trung Hải, rồi tiến vào Hy Lạp trên những con thuyền. Yusra cùng em gái mình cũng ở trên một chiếc thuyền như vậy.
Khó khăn chất chồng khó khăn. Con thuyền họ đi có tới 20 người ngồi, trong khi sức chứa cho phép tối đa chỉ là bảy người. Sau 30 phút khởi hành, động cơ thuyền chết máy. 20 con người lênh đênh giữa biển Địa Trung Hải và có thể bị sóng đánh chìm bất cứ lúc nào.
Lúc này, Yusra đã có một “quyết định liều lĩnh nhất trong cuộc đời”. Trên thuyền khi đó chỉ có cô, em gái Sarah và một người khác biết bơi. Cả ba người cùng nhảy xuống nước. Họ cùng nhau kéo và đẩy con thuyền giữa biển, với hy vọng sẽ đến được bờ.
Khi được hỏi về lý do đưa ra quyết định có phần “điên rồ” ấy, Yusra chỉ trả lời đơn giản: “Tôi sẽ không ngồi đó và kêu than. Nếu có chết đuối khi làm vậy, ít ra tôi cũng chết trong niềm tự hào, của bản thân và em gái”. “Sẽ thật xấu hổ nếu ai đó trên thuyền bị chết đuối. Họ đâu có biết bơi, còn tôi là một VĐV bơi chuyên nghiệp mà?” - Cô em Sarah tán đồng - “Tôi thì không, nhưng mọi người trên thuyền khi ấy đều rất sợ hãi. Tôi chỉ muốn mọi người cập bến an toàn”.
Cuối cùng, sau ba giờ lênh đênh đẩy con thuyền chết máy giữa biển, Yusra và mọi người đã tới được đảo Lê-xbốt (Lesbos) của Hy Lạp. Từ đây, chị em cô được chấp thuận tị nạn tại thủ đô Béc-lin (Berlin), Đức, nhờ chính sách rộng mở vòng tay của nữ Thủ tướng A.Méc-ken (Angela Merkel).
Con đường trở lại
Rời quê hương để đến được châu Âu, Yusra mất một năm xa rời tập luyện thể thao đỉnh cao. Dù vậy, đam mê vẫn cháy bỏng. Và cuối cùng, cô bé cũng có được cơ hội để “sống cùng đam mê” một lần nữa.
Khi đang cùng sống với gia đình trong trung tâm dành cho người tị nạn ở Berlin, Yusra bất ngờ được giới thiệu tới một CLB bơi lội ở thủ đô nước Đức. Bên cạnh đó, một huấn luyện viên cũng sẵn sàng giúp đỡ cô - ông S.Span-nơ-krép (Sven Spannekrebs).
Bản thân người HLV ấy cũng tỏ ra ngạc nhiên trước khả năng tiến bộ vượt bậc của cô học trò nhỏ tha hương: “Ban đầu, chúng tôi dự tính Yusra có thể phải chờ tới Olympic 2020. Song, chỉ trong 5 tháng, cô bé đã tiến bộ vượt bậc. Yusra đủ khả năng đạt chuẩn tham dự Olympic 2016. Nhiều người có thể lấy cô bé làm hình mẫu noi theo. Yusra có mục tiêu rất rõ ràng. Tập trung vào công việc và luôn sống với những mục tiêu mình đặt ra, em gần như đã là người Đức vậy!”.
Từ một cô bé nhập cư phải sống trong trại tị nạn, giờ đây Yusra được hưởng chế độ ưu tiên, giống như một vận động viên trẻ tài năng của Đức. Cô bé được tập hai buổi mỗi ngày trong bể bơi đạt chuẩn Olympic nằm cạnh trường.
Mỗi ngày, Yusra dậy lúc 7 giờ sáng, tập 2-3 giờ đồng hồ rồi đến trường học như các bạn bè cùng trang lứa. Sau khi tan học, cô bé lại tới bể bơi tập luyện với giấc mơ Olympic, sự kiện mà với cô là “cơ hội chỉ đến một lần trong đời”.
Nguồn cảm hứng cho những điều tốt đẹp
Tháng Ba năm nay, trong một buổi họp báo ở Berlon, ngồi cạnh HLV và các quan chức thuộc cơ quan thể thao Olympic CHLB Đức, Yusra dõng dạc tuyên bố lý do theo đuổi mục tiêu tham dự Olympic: “Tôi muốn cho mọi người thấy được việc chạm tay vào ước mơ là việc làm rất khó khăn, nhưng không phải là không thể!”.
“Tôi sẽ làm cho những người nhập cư cảm thấy tự hào. Tôi muốn đại diện cho những người nhập cư trên toàn thế giới, bởi tôi muốn họ thấy vết thương nào cũng có thể chữa lành, bão tố nào rồi cũng sẽ đến lúc bình yên. Tôi muốn truyền cảm hứng làm những điều tốt đẹp trong cuộc sống cho họ”, Yusra thổ lộ.
Dù vậy, có một câu hỏi được đặt ra: Nếu những người nhập cư giống như cô tham dự Olympic, liệu họ sẽ được xếp vào quốc gia nào? Trong trường hợp của Yusra, cô sẽ thi đấu cho Đức, hay Syria?
Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã gần như có câu trả lời, với một ý tưởng táo bạo: Những người nhập cư trên thế giới sẽ cùng nhau hội tụ trong một đoàn vận động viên là “Đoàn những người nhập cư”, thi đấu dưới màu cờ và bài hát chung của Thế vận hội. Quyết định chính thức sẽ được đưa ra vào tháng Sáu. Tuy nhiên, nhiều người nhận định đây là một ý tưởng không tồi, nhất là khi có ít nhất từ 5 tới 10 vận động viên là người nhập cư được xác định đạt chuẩn tham dự Olympic.
Những thay đổi đã bắt đầu, nhờ những ý chí kiên cường như Yusra…
“Khi bạn gặp khó khăn trong cuộc sống, đừng ngồi đó mà than khóc như một đứa trẻ. Với tôi, chính những khó khăn là lý do khiến tôi có mặt ở đây”.