Chuông nguyện hồn ai

Với diện tích hơn 9.200 km2, dân số vẻn vẹn có hơn 800 nghìn người, Cộng hòa (CH) Síp là một quốc gia “bé tí” trên bản đồ thế giới. Thế nhưng cuộc khủng hoảng diễn ra tại hòn đảo nằm trên mặt biển Địa Trung Hải xanh biếc này lại dẫn tới những hệ lụy không nhỏ chút nào...

GÓI GIẢI CỨU GIỜ CHÓT!

Vào đêm 25-3, sau 12 giờ đàm phán marathon căng thẳng tại Brussel (Bỉ), đại diện của CH Síp cùng với đại diện của Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), thường được biết đến dưới tên gọi “Bộ Ba” (chủ nợ) đã đạt được thỏa thuận vào phút chót, giải cứu (nền kinh tế) CH Síp khỏi nguy cơ sụp đổ dưới sức nặng của cuộc khủng hoảng kinh tế.

“Đơn thuốc” trị giá 10 tỷ euro này được coi là giải pháp mang tính sống còn đối với CH Síp sau hàng loạt những tranh cãi, cả trên nghị trường lẫn ngoài đường phố, về phương cách để cứu CH Síp khỏi nguy cơ vỡ nợ quốc gia.

Câu chuyện về cuộc khủng hoảng ở CH Síp không giới hạn chỉ ở một quốc đảo nhỏ bé. Do những đặc thù của một thế giới đang ngày càng trở nên “phẳng” hơn, câu chuyện về cuộc khủng hoảng cũng như biện pháp giải cứu CH Síp đã vượt ra khỏi không gian địa lý cũng như đặc tính kinh tế, tài chính của nó, để trở thành một dẫn chứng sinh động về những khía cạnh mới mẻ, khó lường của đời sống quốc tế hiện đại.

Đấy là câu chuyện của một quốc gia từ thiên đường tài chính lại trở thành nỗi ác mộng của các nhà đầu tư và người gửi tiền; là cái giá phải trả cho việc đầu tư sai lầm; là việc các thiết chế tài chính quốc tế có thể sử dụng “quyền lực mềm” vượt biên giới để đặt điều kiện với một quốc gia; là những nguy cơ của một không gian liên thông, khi một viên gạch bé nhỏ bị vỡ cũng có thể tạo ra những khả năng làm sụp đổ của cả một tòa lâu đài...

Tất cả đều gói gọn trong một khái niệm đã trở nên quen thuộc trong thế giới ngày nay: phụ thuộc lẫn nhau.

TỪ “THIÊN ĐƯỜNG” BIẾN THÀNH “ÁC MỘNG”

Là một hòn đảo nhỏ trên biển Địa Trung Hải, lại bị giằng xé giữa các cuộc tranh chấp của những “ông lớn” láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, trước đây, CH Síp lựa chọn du lịch như một trong những lĩnh vực mũi nhọn để phát triển kinh tế. Năm 2004, CH Síp gia nhập EU và tới năm 2008 thì gia nhập khu vực đồng euro; đến thời điểm đó, CH Síp chuyển hướng kinh tế sang lĩnh vực chủ chốt là ngân hàng.

Sinh sau đẻ muộn nên để thu hút khách hàng gửi tiền, các ngân hàng ở Síp đưa ra những điều kiện cực ưu đãi như lãi suất tiền gửi khá cao trong khi thuế doanh nghiệp ở vào mức thấp nhất trong khu vực đồng euro.

Những biện pháp đó đã biến Síp thành một thiên đường cho người gửi tiền và là trung tâm của dịch vụ tài chính ở châu Âu. Có không ít nguồn tin cho rằng, một số ngân hàng ở CH Síp đã tạo điều kiện cho những người “rửa tiền” hoặc trốn thuế. Các nhà đầu tư quốc tế có thể thông qua hệ thống ngân hàng ở CH Síp để thâm nhập vào thị trường châu Âu và ngược lại, các quốc gia Tây Âu cũng coi Síp như là cửa ngõ trung chuyển để đầu tư ra thế giới. Người ta tính ra rằng, lượng vốn trung chuyển qua các ngân hàng Síp cao gấp tám lần GDP của CH Síp!

Hệ thống ngân hàng ở CH Síp đã mang lại tỷ trọng thu nhập đầu người trên GDP đạt cỡ 30.000 USD/năm, cao hơn hẳn các quốc gia Đông Âu, thậm chí gần bằng với Tây Ban Nha!

Nhưng không ai có thể nắm tay được từ sáng đến tối! Lao vào vòng xoáy làm giàu qua hệ thống tài chính, các ngân hàng của CH Síp đã phạm phải sai lầm chết người khi quyết định tung tiền ra mua lại các trái phiếu của cả người dân lẫn Chính phủ Hy Lạp, một đồng minh của CH Síp trong tranh chấp với Thổ Nhĩ Kỳ. Thế nên khi Hy Lạp rơi vào cuộc khủng hoảng và bị EU bắt phải tái cơ cấu nợ thì lập tức phản ứng dây chuyền xảy ra. Một khối lượng lớn trái phiếu mất giá trong năm 2012 và khoản tài sản khổng lồ trị giá tới 4,5 tỷ euro trong các ngân hàng Síp bỗng dưng “bốc hơi”.

Một đòn quá nặng khiến các ngân hàng của CH Síp không gượng nổi, đẩy cả đất nước bước đến bên bờ vực của cuộc khủng hoảng: vỡ nợ.

Đến lúc này, mới bắt đầu câu chuyện về việc giải cứu, hay nói cho đúng bản chất hơn, là “trừng phạt” các ngân hàng của CH Síp, mà lãnh đủ chính là người gửi tiền!

QUYỀN LỰC MỀM!

Lâu nay, người ta vẫn nói đến sức mạnh của súng đạn hay quân đội, những lực lượng có thể can dự vào chính trường của một quốc gia. Thế nhưng câu chuyện về việc giải cứu Síp cho thấy một khía cạnh khác, khi các thiết chế tài chính hùng mạnh hoàn toàn có thể can dự vào nội tình quốc gia với những điều kiện vô cùng ngặt nghèo.

Ngạn ngữ có câu “Miếng pho-mát không mất tiền chỉ có trong bẫy chuột”. Để nhận được “miếng pho-mát” trị giá 10 tỷ euro, CH Síp đã phải chấp nhận những điều kiện có thể nói là “độc nhất vô nhị” từ trước tới nay.

Thoạt tiên, đó là đề xuất đánh thuế mọi khoản tiền gửi tại các ngân hàng ở quốc gia này, nguyên nhân dẫn đến việc những người dân Síp giận dữ xuống đường và trước sức ép dội về từ đường phố, Quốc hội Síp đã bác bỏ đề xuất này.

Đến trước thời hạn chót tối hậu thư của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB, Síp đã bắt buộc phải chấp nhận những biện pháp mà “Bộ Ba” đưa ra như đóng cửa Ngân hàng Laiki, ngân hàng lớn thứ hai tại Síp, đồng thời tái cấu trúc Ngân hàng Síp lớn nhất tại nước này.

Nói là “tái cấu trúc” cho văn hoa, chứ thực chất của biện pháp này là giữ lại một phần tiền của những người gửi tại ngân hàng (đặc biệt là những tài khoản lớn hơn 100.000 euro) để đủ số 5,8 tỷ euro mà “Bộ Ba” yêu cầu nhằm tái cấu trúc ngân hàng. Tóm lại là “tịch thu” một phần tiền của các nhà đầu tư tư nhân để giải quyết khó khăn của quốc gia!

Nhưng đó chưa phải là viên thuốc đắng duy nhất mà những người dân đảo quốc Síp và cả các nhà đầu tư nước ngoài phải dùng! Những biện pháp khắc khổ mà “Bộ Ba” yêu cầu CH Síp phải thực thi sẽ khiến cho hàng loạt kế hoạch an sinh bị hủy bỏ, nạn thất nghiệp tăng lên, buộc phải tư nhân hóa một số tài sản công...

Điều đó có nghĩa là những điều kiện đặt ra về kinh tế đã có ảnh hưởng nhất định đến chủ quyền của một quốc gia, ở đây là CH Síp. Nó cho thấy rằng, trong đời sống quốc tế hiện đại, đôi khi các thiết chế tài chính, thông qua các khoản tiền cứu trợ, sẽ duy trì quyền lực mềm để can dự và có tác động mạnh hơn các binh đoàn!

TỪ KINH TẾ CHUYỂN SANG CHÍNH TRỊ

Nhưng cuộc “giải cứu” trị giá 10 tỷ euro đối với CH Síp còn cho thấy thêm nhiều khía cạnh khác nữa.

Người ta chứng kiến một cuộc khủng hoảng tài chính có thể biến thành khủng hoảng chính trị như thế nào, khi những người dân Síp giận dữ xuống đường chống lại các điều kiện của “Bộ Ba”. Khủng hoảng kinh tế đã làm tăng tình cảm bất mãn dân tộc, ảnh hưởng đến uy tín của đảng cầm quyền và tăng cường sự ủng hộ đối với những đảng cánh hữu trên khắp châu Âu.

Trong một thế giới mà người ta không thể trở nên phồn thịnh một cách biệt lập được, cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính ở CH Síp cũng cho thấy một chỉ dấu là châu Âu, ở đây cụ thể là khu vực đồng euro, có thể mong manh như thế nào trước hiệu ứng domino. Nếu hệ thống ngân hàng Síp sụp đổ thì chắc chắn nó sẽ tác động mạnh mẽ đến các nước khác, đặc biệt là Hy Lạp, quốc gia cũng vẫn còn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi tình trạng khó khăn.

Đó là chưa kể đến khả năng nếu nền kinh tế Síp sụp đổ và nước này rời khỏi khu vực đồng euro thì nó sẽ gây ra những hệ lụy khôn lường, có thể kéo theo những nước khác cũng rời khỏi khu vực đồng euro và như vậy, “tòa lâu đài” châu Âu với một trong những cột trụ là đồng euro sẽ phải chịu những chấn rung tàn khốc.

Việc CH Síp chấp nhận những biện pháp ngặt nghèo kèm theo gói cứu trợ của “Bộ Ba” cũng được coi như một trong những thất bại về mặt địa chính trị của Nga.

Sở dĩ, “yếu tố Nga” được xem xét trong cuộc khủng hoảng Síp bởi có tới gần 1/3 số tiền gửi tại các ngân hàng Síp là của các nhà đầu tư Nga, trong đó có không ít các công ty nhà nước.

Nga đã lên tiếng chỉ trích những biện pháp mà EU bắt Síp phải chịu để nhận được gói cứu trợ, thế nhưng khi CH Síp quay sang đàm phán để Nga có thể tham gia cứu trợ thì cuối cùng hai bên đã không đạt được bất cứ thỏa thuận nào. Một cơ hội đã bị bỏ lỡ để nước Nga duy trì hình ảnh về một đối trọng ngang hàng với EU, là chỗ dựa của những quốc gia nhỏ gặp khó khăn về kinh tế...

TỰ CỨU CHÍNH MÌNH

Nền kinh tế CH Síp chỉ chiếm 0,2% nền kinh tế của toàn bộ khu vực đồng euro, thế nhưng trong thế giới hiện đại, một viên sỏi lăn cũng có thể tạo nên một cơn tuyết lở. Cứu được hòn đảo Síp không bị chìm trong đại dương khủng hoảng, châu Âu cũng tự cứu chính mình.

Bởi, từ nhiều thế kỷ trước, nhà thơ siêu hình John Donne đã từng viết: “Nếu biển cuốn đi dù chỉ một hòn đất thì châu Âu sẽ trở nên nhỏ hơn... Cái chết của một con người làm tôi bé lại vì tôi là một phần của nhân loại. Cho nên xin đừng bao giờ hỏi chuông nguyện hồn ai: chuông nguyện hồn anh đấy!”.

.................

Ảnh: Nguồn từ các báo nước ngoài.

Dòng người đứng chờ Ngân hàng Laiki mở cửa để rút tiền sau 12 ngày đóng cửa (ngày 28-3-2013).