“Chúng tôi có một niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng!”

50 năm đã trôi qua, những câu chuyện về tiểu đoàn tên lửa, về trắc thủ, tiêu đồ viên, vị trí trận địa tên lửa, những chiến công… vẫn được Đại tá, nhà báo Nguyễn Xuân Mai nhắc đến chính xác và rõ ràng. Những ký ức hào hùng về chiến thắng Điện Biên Phủ trên không vẫn được người phóng viên chiến trường giữ nguyên vẹn. Với ông, chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” đâu chỉ có 12 ngày đêm chiến đấu rực lửa.
Ông Phùng Đắc Tư bên xác chiếc B-52 đầu tiên bị bắn rơi tại chỗ trên cánh đồng Chuôm, Phù Lỗ. Ảnh: NGUYỄN XUÂN ÁT
Ông Phùng Đắc Tư bên xác chiếc B-52 đầu tiên bị bắn rơi tại chỗ trên cánh đồng Chuôm, Phù Lỗ. Ảnh: NGUYỄN XUÂN ÁT

Hơn 6 năm chuẩn bị

“Điện Biên Phủ trên không đâu chỉ có 12 ngày đêm lịch sử”, Đại tá, nhà báo Nguyễn Xuân Mai bắt đầu câu chuyện bằng chất giọng hào sảng của người lính. Từng công tác ở báo Phòng không - Không quân (PKKQ), ông Mai cùng đội ngũ phóng viên của mình “có lợi thế” nắm tin tức nhanh, từng xông pha vào các trận địa pháo, có mặt ở những “điểm nóng”. Theo ông, chặng đường cho chiến thắng ấy đã kéo dài suốt 6 năm 8 tháng với bao gian nan thử thách, hy sinh và quyết tâm cao của toàn quân và dân ta.

Từ tháng 3/1966, Bác Hồ đã tiên đoán việc Mỹ sẽ dùng B-52 đánh ra Hà Nội, và giao nhiệm vụ cho Phòng không - Không quân tìm cách bắn rơi B-52. Ngày 12/4/1966, Mỹ cho máy bay B-52 ra ném bom đường Trường Sơn phía tây tỉnh Quảng Bình, Bộ Tư lệnh Quân chủng PKKQ xác định nhiệm vụ “phải đánh thắng B-52”. Ngay trong tháng 4/1966, một trung đoàn tên lửa được lệnh hành quân cấp tốc từ phía bắc Hà Nội vào Vĩnh Linh, nghiên cứu cách đánh. Ông Mai nhớ lại, cuộc hành quân hàng trăm chiếc xe xích, xe vận tải hạng nặng kéo máy móc, khí tài, bệ phóng, đạn tên lửa cồng kềnh vượt qua chặng đường chiến lược dài gần 600km có hàng trăm cầu, phà, đèo dốc… Một tỷ lệ không nhỏ xe, máy, khí tài bị hỏng nặng trên đường, phải quay trở lại bổ sung chờ thay thế mới. Máy bay địch lần theo dấu vết trút bom đánh phá. Cuộc hành quân từ tháng 4/1966 đến đầu mùa hè năm 1967, bốn tiểu đoàn hỏa lực tên lửa mới vào Vĩnh Linh. Khi đi, Trung đoàn có bốn tiểu đoàn hỏa lực, khi đến nơi, phải dồn ép lại mới được hai tiểu đoàn đủ sức chiến đấu.

Từ năm 1968-1972, thường xuyên có các đội được cử vào khu Bốn hay chiến trường để nghiên cứu cách phát hiện B-52 trong các loại nhiễu điện tử. Đầu năm 1970, tiểu đoàn nhiễu của Quân chủng PKKQ ra đời. Có Đội trinh sát nhiễu đặt ngay giữa bãi bom B-52 trên đỉnh Trường Sơn, với nhiệm vụ nắm quy luật hoạt động của máy bay B-52, thông báo sớm cho các đơn vị hỏa lực chủ động chiến đấu. Từ năm 1971-1972, Mỹ bắt đầu cải tiến, nâng công suất các loại máy gây nhiễu lên, trang bị máy gây nhiễu đến từng chiếc máy bay bắn phá. Trên mỗi chiếc B-52 có khoảng 15 máy gây nhiễu các loại, đủ kiểu nhiễu chặn, nhiễu quét và các loại nhiễu tiêu cực là các bó sợi kim loại nhỏ được thả giăng kín khắp bầu trời, chưa kể loại nhiễu phát ra mục tiêu giả. Tất cả đều nhằm che mắt, đánh lừa ra-đa. “Khi đó, phong trào “vạch nhiễu tìm thù”, tập cách “bắt B-52” rất sôi nổi trong các đơn vị ra-đa”, ông Mai nhớ lại.

Đêm 16/4/1972, Mỹ ném bom rải thảm xuống một khu dân cư đông đúc ở thành phố Hải Phòng, bay giả đội hình B-52 để xem khả năng phản ứng của lực lượng phòng không ta trên vùng trời Hà Nội. Đã có hơn 90 quả đạn bắn lên, nhưng không trúng mục tiêu nào. Lúc này, B-52 đã được cải tiến thêm một bước, nhất là các trang bị kỹ thuật gây nhiễu trong đội hình, trong phóng mục tiêu B-52 giả để đánh lừa ta. “Khi ấy, nhiều cuộc họp kiểm điểm rút kinh nghiệm lắm”, ông Mai, khi ấy là Tổng Biên tập báo Phòng không- Không quân, nhớ lại. Quy trình bắt B-52 trong nhiễu của bộ đội ra-đa lại được nghiên cứu, bổ sung thêm. Tháng 10/1972, tập tài liệu “Cách đánh B-52 của bộ đội tên lửa” đã được hoàn thành và bắt đầu tổ chức tập huấn cho các cán bộ chỉ huy, các kíp chiến đấu tên lửa.

Trong cuốn sách “Đối mặt với B-52” (NXB Trẻ) có nhắc lại sự kiện tháng 11/1972, một đoàn cán bộ vào Nghệ An giúp một đơn vị tên lửa áp dụng thực tế đánh B-52. Vào ngày 22/11/1972, hai tiểu đoàn tên lửa 43 và 44 của Trung đoàn 263, bằng bốn quả đạn, đã bắn rơi hai chiếc B-52. Ngay sau đó, báo chí phương Tây đưa cả ảnh xác chiếc B-52 đó rơi ở Nakhom Phanom, cách sân bay Utapao (Lào) 64km. Đây là chiếc máy bay B-52 đầu tiên Mỹ thừa nhận bị tên lửa ta bắn rơi. Thành tích này có công lớn của kíp trắc thủ Đại đội 45, Trung đoàn ra-đa 291, dưới sự chỉ huy của đại đội trưởng Đinh Hữu Thuần. Trận đầu tiên hạ B-52 bằng tên lửa mà Mỹ phải công nhận, tiểu đoàn tên lửa D43 được thưởng một con bò và phải mua thêm một con nữa vì tiểu đoàn có 400 người, lại còn phải biếu bên cao xạ nữa!

“Khi những tốp B-52 đầu tiên gầm thét trên bầu trời Hà Nội, nhìn thấy đạn pháo tên lửa của bộ đội bắn lên sáng lóa khắp nơi, tôi khi đó có niềm tin mãnh liệt rằng Hà Nội sẽ chiến thắng. Lúc đó, ai cũng tin thế cả!” giọng ông Mai quả quyết.

Ông Nguyễn Xuân Mai, một trong những tác giả biên soạn sách “Đối mặt B-52”.

Ông Nguyễn Xuân Mai, một trong những tác giả biên soạn sách “Đối mặt B-52”.

Tấm ảnh giữ kín suốt 40 năm

Từ 19 giờ 30 phút đến 20 giờ ngày 18/12/1972, các máy báy F.111 và F.105 tập trung ném bom hầu hết các sân bay quanh khu vực Hà Nội, phá hủy máy bay, đường băng, yểm trợ cho các đội B-52 vào trút bom. Thời điểm đó ông Mai đang có mặt tại sân bay Nội Bài. Trong hầm trú ẩn cứ nghe đạn bắn chan chát ở phía ngoài. Về đến sở chỉ huy lúc 22 giờ, ngay từ cổng đã được trực ban thông báo “B-52 rơi rồi”. Lúc đấy anh em vui mừng, phấn khởi, không khí rộn ràng lắm. Sau khi xác định được chiếc B-52 bị Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 261 hạ, rơi tại chỗ trên cánh đồng Chuôm, thuộc xã Phù Lỗ, huyện Đông Anh, cách trận địa chưa đầy 10km, ông “điều luôn phóng viên Thủy Nông, khi đó là phóng viên lái xe mô-tô rất cừ, đi chụp ảnh chiếc B-52 rơi. Tầm 4-5 giờ sáng 19/12 không thấy Thủy Nông về, lại điều tiếp hai phóng viên Phùng Đắc Tư và Nguyễn Xuân Át lên cánh đồng Chuôm, chụp bằng được ảnh chiếc B-52 đầu tiên rơi mang về”. Hình ảnh chiếc B-52 rơi ngay đêm đầu tiên ném bom Hà Nội sẽ là nguồn động viên tinh thần, tăng thêm sức mạnh chiến đấu của toàn quân và dân ta.

Từ tháng 3/1972, ông Phùng Đắc Tư, khi đó là phóng viên báo PKKQ nhận lệnh vào chiến trường theo Tiểu đoàn tên lửa 64, E236 với nhiệm vụ đưa tin và chụp được một tấm ảnh xác B-52 rơi để gửi ra văn phòng. Nhưng phục bao nhiêu ngày cũng không “tóm” được cái xác B-52 nào cả. Nên rạng sáng 19/12/1972, khi được cử đi chụp chiếc B-52 đầu tiên bị bắn rơi ngay trên cánh đồng Chuôm (Phù Lỗ, Đông Anh) đã náo nức đi ngay, vì “muốn nắm tận tay cái phù hiệu của nó xem như thế nào!”.

Sau này, nghe anh Thủy Nông kể lại đi trên đê Yên Phụ thì gặp ngay đoạn đường bị bom đạn cày xới, không thể đi nổi, đành giấu xe mô-tô vào nhà dân, đeo máy ảnh chạy bộ sang Phù Lỗ. Chạy bộ nên đến sau. Nhiệm vụ chính của ông Tư khi đó chỉ là viết bài phản ánh, ảnh thì tay máy Nguyễn Xuân Át phụ trách. Sau khi thu thập đủ thông tin, ông Phùng Đắc Tư đã nhờ cậy đồng nghiệp chụp cho mình tấm ảnh bên xác chiếc máy bay rơi và “thủ” tấm ảnh này cho riêng mình. Bí mật giữa hai đồng nghiệp được giữ kín suốt 40 năm.

Mãi đến năm 2012, khi được tin ông Nguyễn Xuân Mai chuẩn bị ra mắt cuốn sách “Đối mặt với B-52”, ông Tư chủ động mang đến tận nhà thủ trưởng cũ tấm ảnh của mình tác nghiệp bên chiếc B-52 rơi đầu tiên trong trận đánh 12 ngày đêm. Suốt 40 năm qua, ông Tư đã giữ gìn tấm ảnh, coi đó như kỷ vật vô giá.