Nghệ sĩ Lê Huy:

“Chung tay” là một từ rất đắt…

Bức tượng “Em bé Điện Biên” của họa sĩ Lê Huy (ảnh nhỏ) đã gây xúc động mạnh mẽ trong cộng đồng những ngày qua. Không chỉ những bác sĩ, những người trên tuyến đầu chống dịch mà chính những em bé cũng phải “chiến đấu” trong những ngày dịch bệnh để sinh tồn. Điều đó ám ảnh anh. Dự án “Em bé Điện Biên - Em bé Việt Nam” với 2.021 bức tượng cũng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cộng đồng...

Nhờ sự yêu mến, chia sẻ của mọi người làm chúng tôi muốn đi xa hơn, lan tỏa được nhiều và góp sức được nhiều hơn nữa.
Nhờ sự yêu mến, chia sẻ của mọi người làm chúng tôi muốn đi xa hơn, lan tỏa được nhiều và góp sức được nhiều hơn nữa.

Ám ảnh những em bé đi cách ly

- Em bé Việt Nam - Em bé Điện Biên - với hình ảnh em bé trong bộ đồ bảo hộ đi cách ly đã gây xúc động mạnh mẽ cho cộng đồng. Khởi nguồn của tác phẩm này như thế nào, anh có thể chia sẻ?

- Tôi làm bức tượng này vào một ngày cuối tháng 5, khi bắt gặp hình ảnh những em bé với bộ đồ bảo hộ thùng thình trong khu cách ly tại Điện Biên. Dưới cái nắng hè đổ lửa, những hình ảnh đó thật sự rất cảm động, vừa yêu, vừa thương. Khi thực hiện bức tượng: “Em bé Điện Biên”, tôi nghĩ đến những đứa con của mình, những em bé của tôi vẫn hằng ngày được ở trong nhà, bên bố mẹ, ông bà, an toàn và bình yên. Trong khi nhiều bạn nhỏ phải đi cách ly, trong điều kiện thời tiết nắng nóng và thiếu thốn. Nhiều bạn nhỏ còn phải đi cách ly một mình. 

Những đứa con tôi cũng giống nhiều đứa trẻ ở thành phố, đều có một hoặc vài con thú bông, chúng yêu mấy con thú bông ấy như người bạn, đi đâu cũng mang theo. Nên tôi tạo hình cho “Em bé Điện Biên” cầm gấu bông trong tay, như muốn gửi gắm một người bạn, mong các em thấy như lúc nào cũng có gia đình ở bên, để ôm, để ngủ, và cả để khóc...

- Và từ sự ủng hộ mạnh mẽ của mọi người, anh quyết định thực hiện dự án “Em bé Việt Nam”?

- Tôi là người thích trẻ con, tôi quan sát trẻ con và học được từ chúng rất nhiều qua góc nhìn và cảm nhận của chúng. Tôi cũng hay nghĩ mình là đứa trẻ nên mọi thứ tôi làm lúc nào cũng nhỏ, thậm chí rất nhỏ. Điều tôi nghĩ đến đầu tiên khi thực hiện bức tượng này là: khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Đó là câu tôi rất thích trong Năm điều Bác Hồ dạy, ngắn gọn, súc tích mà đầy đủ. Từ “dũng cảm” được phát ra rất vẻ vang. Tôi nghĩ thế. Tôi luôn động viên con mình phải dũng cảm mỗi khi phải đến bệnh viện, hay đi tiêm phòng... Nên tôi rất thích tinh thần của ba từ đó.

 “Chung tay” là một từ rất đắt… -0

Tôi nghĩ trẻ con luôn là động lực lớn, là tấm gương phản chiếu để cha mẹ, để người lớn nhìn vào mà hành động, ứng xử và sống ý nghĩa. Đó luôn là niềm cảm hứng, là mục đích sống, là tương lai và hy vọng để mọi người nhìn vào, vươn lên. Tôi tin rằng, tất cả mọi điều tốt đẹp chúng ta làm, chúng ta đều muốn dành cho những đứa trẻ.

- Cái tên “Em bé Điện Biên” của anh đã vượt ra khỏi giới hạn về địa lý, thời gian, trở thành một biểu tượng xúc động. Anh muốn gửi gắm điều gì?

- Khi dịch lan nhanh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, TP Hồ Chí Minh... trở thành vùng dịch lớn, mọi người đều hiểu rằng những em bé phải đi cách ly không còn là thiểu số nữa, sẽ có thể có những Em bé Hà Nội, những Em bé Sài Gòn... hay bất kỳ đâu trên đất nước mình, rồi cả những em bé trở thành F0, hay những em bé được sinh ra trong khu cách ly... 

Các em thật sự là những em bé dũng cảm, kiên cường như trẻ em thời chiến vậy. Tôi đặt tên bức tượng nhỏ này là: “Em bé Điện Biên” cũng với mong muốn mượn một địa danh lịch sử hào hùng làm biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và mạnh mẽ để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Không phải là hình tượng một em bé cụ thể, của một địa phương cụ thể, mọi người đều thân mến gọi là: EM BÉ VIỆT NAM, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm!

Nghệ thuật cần sự chung tay của cộng đồng

- Hiệu ứng cảm xúc từ bức tượng Em bé Điện Biên đã làm anh quyết định khởi động dự án ý nghĩa, kêu gọi sự chung tay, góp sức của cộng đồng để mua máy thở gửi tặng TP Hồ Chí Minh? 

- Trong phần thiết kế bao bì và các ấn phẩm đi kèm, tôi sử dụng hình ảnh ngôi sao năm cánh. Tôi gọi đó là “Ngôi Sao hy vọng” - mong muốn mỗi người, tùy điều kiện của mình, cùng chung tay, đoàn kết, đặt một ngôi sao hy vọng, mong đại dịch sớm qua và bình an trở lại với mọi người.

Trong quá trình thực hiện dự án, tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ, đồng cảm và đồng hành. Hơn 100 bức tượng trong đợt phát hành đầu tiên, ủng hộ 100% vào Quỹ Sống và Nhóm Hạt Vừng, được đặt hết chỉ trong tám giờ. Đó là hạnh phúc lớn của người làm sáng tạo như chúng tôi. Mọi người đã cùng nhau lan tỏa, chia sẻ, ủng hộ, nhiều anh chị chuyển khoản vào Quỹ nhiều hơn mức quy định và gửi những lời cảm ơn, những lời động viên và đồng cảm đến fanpage Lamphong Studio (tên xưởng nghệ thuật nhỏ của tôi). Đó là nguồn động lực lớn để tôi có thể tiếp tục dự án này.

- Được biết anh đang triển khai giai đoạn hai của dự án, với dự định sẽ làm 2.021 bức tượng. Đến bây giờ, anh đã triển khai được như thế nào rồi?

- Chúng tôi mong muốn có thể thực hiện được hết dự án với 2.021 bức tượng, như để đánh dấu cho một năm 2021 biến động, một năm nhiều khó khăn, thử thách nhưng mọi người luôn bên nhau, yêu thương và đoàn kết. Vì chỉ là một nhóm sáng tạo nhỏ, với năng lực tài chính và điều kiện của mình, chúng tôi chỉ có thể ủng hộ được 100 bức tượng (thực tế là 128 bức do mọi người trong đợt phát hành đầu tiên đã ủng hộ Quỹ mà không nắm được số lượng 100 đã hết) nên để tiếp tục dự án, chúng tôi cần thêm chi phí sản xuất. 

Do phải tìm kiếm các phương thức vận hành khác nhau, tìm kiếm các nguồn tài trợ... nhưng khá chậm và không hiệu quả, nên tôi quyết định tiếp tục giai đoạn hai của dự án bằng cách nhận 50% chi phí sản xuất và vận hành tối thiểu. Chúng tôi muốn dự án công khai, minh bạch nhất và không muốn nhận tiền của mọi người rồi mới chuyển tiếp đến các Quỹ nên làm phiền mọi người chuyển khoản hai lần riêng nhau. 50% (330.000 đồng) cho Lamphong Studio và 50% (350.000 đồng) đến một trong ba quỹ (Quỹ Sống, Nhóm Hạt Vừng và Quỹ Vaccine phòng Covid-19). 

Dù phải thao tác hai lần chuyển khoản nhưng mọi người đều rất vui khi được đồng hành cùng chúng tôi để “Em bé Việt Nam” có thể tiếp tục chặng đi dài hơn. Hiện tại, khi Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương đang phải giãn cách xã hội, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc sản xuất và vận chuyển. Gần như toàn bộ đơn đến TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ đều phải để lại, gửi sau. Dù vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người, và mong tình hình dịch ổn hơn, khi hết giãn cách có thể gửi những “Em bé Việt Nam” đến tay mọi người sớm nhất.

- Có lẽ, đây là dự án điêu khắc hiếm hoi được thực hiện ngay trong thời gian dịch bệnh đang nặng nề và mang tính thời sự sâu sắc. Anh suy nghĩ thế nào về sự chung tay của nghệ thuật đối với cộng đồng?

- Tôi luôn nghĩ nghệ thuật là để phục vụ cộng đồng và làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi nhìn thấy những tin nhắn, những bức ảnh, những lời động viên, sự đồng cảm và yêu thương của mọi người dành cho “Em bé Điện Biên”, tôi hiểu rằng, nghệ thuật đã tạo nên sự lan tỏa và mang những điều tích cực đến với mọi người. Ban đầu, khi làm bức tượng đất đầu tiên, tôi chỉ nghĩ làm chơi cho vui, hoặc có thể bán để lấy một số tiền ủng hộ Bắc Giang chống dịch (thời điểm đó Bắc Giang, Bắc Ninh đang bị bùng dịch lớn). Nhưng chính nhờ sự yêu mến, chia sẻ của mọi người làm chúng tôi muốn đi xa hơn, lan tỏa được nhiều và góp sức được nhiều hơn nữa.

Tôi nghĩ từ “chung tay” trong câu chuyện của nghệ thuật và cộng đồng là một từ rất đắt. Vì là chung tay nên nó thể hiện cả hai chiều, sự đồng cảm và ủng hộ từ nghệ thuật dành cho cộng đồng, và ngược lại, là sự lan tỏa và đồng hành của cộng đồng dành cho nghệ thuật. Như thế, mỗi người đều đã góp được một phần nhỏ bé của mình để vượt qua khó khăn, cho những điều tốt đẹp, hạnh phúc và bình an sẽ trở lại.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của anh.

Có thể bạn quan tâm