Chú Tài - Tân - Vạn

Ðó là ông Nguyễn Văn Tài, nguyên chiến sĩ biệt động thành, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa (Ðồng Nai). 30 năm qua, ông hết lòng chăm lo cho cuộc sống của cư dân nghèo Tân Vạn; đồng thời, tự nguyện vớt xác những nạn nhân chết đuối trên sông Ðồng Nai.

Năm 1970, cậu thiếu niên Nguyễn Văn Tài vừa tròn 15 tuổi. Hằng ngày cậu rong ruổi bán bánh mỳ trên địa bàn xã Long Thạnh Mỹ, quận Thủ Ðức, Sài Gòn (nay là phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP Hồ Chí Minh). Bởi vậy, từng khu nhà, từng con hẻm và các tụ điểm vui chơi, chỗ nào Tài cũng rành rọt. Trong thời gian vất vả mưu sinh ấy em đã tận mắt chứng kiến sự tàn ác của bọn Mỹ, ngụy. Nguyễn Văn Tài kể: 'Nhìn tụi ác ôn cướp phá, đánh đập, bắn giết bất kể trẻ già, dân thường vô tội tôi căm phẫn vô cùng. Nhiều lần chỉ muốn lao vào hơn thua với chúng. Tôi học võ từ nhỏ nên lỳ đòn lắm! Nhưng lạ thay, cứ mỗi lần như thế tôi lại gặp một người thanh niên tới mua bánh mỳ, rồi rủ đi uống nước. Người thanh niên ấy kể cho tôi nghe rất nhiều về tội ác của địch  đối với đồng bào ta và với dân nghèo thành phố. Sau mỗi lần trò chuyện anh lại nhờ tôi làm giúp một việc, khi thì tìm hiểu tình hình hoạt động của bọn lính bảo vệ những cơ quan trọng yếu, lúc lại đặt 'gói quà' dưới đệm xe chở tụi sĩ quan... Những công việc nguy hiểm ấy anh căn dặn phải hết sức bí mật. Vậy nên tôi không dám khinh xuất, quyết tâm hoàn thành trót lọt'. 

Cũng trong năm 1970, cậu thiếu niên bán bánh mỳ rong ấy chính thức trở thành chiến sĩ biệt động mang bí số A54, thuộc Bộ tham mưu miền, hoạt động bí mật trong nội thành và khu vực lân cận. Giữa năm 1971, Nguyễn Văn Tài hoạt động với vỏ bọc một sư tăng, tu tại chùa Giác Minh (Tân Vạn), ban ngày tụng kinh niệm Phật, tối đến tranh thủ thời gian tìm hiểu tình hình, bí mật trừ khử những tên việt gian chỉ điểm.

Nhiệm vụ thầm lặng của anh trong mầu áo nâu sòng cứ thế trôi đi không ai hay biết. Giữa năm 1973, anh nhận được mật lệnh, đúng 8 giờ tối đóng giả lính ngụy, có mặt tại cầu Sài Gòn, thống nhất ám hiệu 'vỗ đầu ba cái' rồi chở một sĩ quan ngụy, xách ca-táp mầu đen, tới địa điểm cách Ðài phát thanh thành phố chừng 500 mét. Tại đó anh được giao nhiệm vụ phối hợp với đồng đội đánh Ðài phát thanh khiến bọn ngụy quyền hoang mang, náo loạn. Mãi sau này khi đất nước hòa bình thống nhất đã lâu anh mới biết, người đóng giả sĩ quan ngụy đêm đó chính là cấp trên của mình, ông Mười Thanh, hiện đang sinh hoạt tại Câu lạc bộ kháng chiến khối vũ trang biệt động quân khu Sài Gòn-Gia Ðịnh (quận 10, TP Hồ Chí Minh).

Từ cuối năm 1973 đến kết thúc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, Nguyễn Văn Tài tiếp tục hoạt động bí mật với danh nghĩa một thầy dạy võ. Lúc bấy giờ thời buổi loạn lạc, con em các gia đình đều đua nhau học võ phòng thân. Các lò võ, xới võ, mại võ, võ dạo xuất hiện nhan nhản. Vốn giỏi võ  từ nhỏ, Tài được cấp trên bố trí cho một cơ sở dạy võ ở cù lao Tân Vạn. Trong số những đệ tử của anh có cô Nguyễn Thanh Diệp là con ông Nguyễn Văn Nhất, cán bộ tiền khởi nghĩa, từng là Tỉnh ủy viên tỉnh Vĩnh Long, tản cư lên Biên Hòa. Sau thời gian tiếp xúc, với con mắt nhà nghề anh phát hiện nữ đệ tử xinh đẹp của mình làm giao liên cho cơ sở cách mạng. Tình cảm giữa hai người bắt đầu nảy sinh. 

Nhớ lại chuyện cũ, cô Nguyễn Thanh Diệp, vợ chú Tài, đỏ mặt: 'Ngày đó, ổng ngỏ lời liều lĩnh lắm! Mặc dù cũng mến ổng nhưng còn công việc, từ chối không đành nên tui trả lời để 'hoãn binh': đợi ngày toàn thắng. Thế mà ổng đợi thiệt!'. Cô Diệp cười thật tươi trong khi chú Tài vỗ đùi tâm đắc: 'Làm thầy mà, đợi trò một chút, xá chi!'. Và, cuối năm 1978, sư đồ năm xưa đã nên duyên chồng vợ. Họ sống hạnh phúc bên nhau trong tình yêu thương của người thân và bà con làng xóm. Hiện, gia đình cô chú ngụ tại khu phố 1, phường Tân Vạn. Cô Diệp đang là nhân viên văn thư, công tác tại UBND  TP Biên Hòa.

Một năm sau ngày lập gia đình, chú Tài rời quân ngũ. Nói là rời quân ngũ nhưng chẳng ai biết chú đi bộ đội khi nào, ngoài cấp trên và một vài đồng đội trong lực lượng biệt động thành. Nơi gia đình chú ở nằm bên bờ sông Ðồng Nai, bờ bên kia là cù lao Hiệp Hòa. Dòng sông Ðồng Nai lúc êm đềm trôi, lúc cuộn chảy dữ dội. Chẳng biết tự bao giờ, phía bên cù lao Hiệp Hòa có một mỏm nhô ra tạo thành dòng xoáy nhẹ về bên bờ Tân Vạn. Có lẽ đây chính là lý do mà nhiều 'vật thể lạ' thường cuộn theo dòng xoáy, rồi kẹt lại khúc sông này. Vào một ngày mưa tầm tã, nước sông chảy xiết, bà con phát hiện có một xác người vướng vào trong đám bèo tây trước cửa Miếu Bà khu phố 1. Mọi người đổ ra xem. Trong khi ai nấy chỉ đứng trên bờ xôn xao bàn tán thì chú Tài thoăn thoắt bơi ra vớt nạn nhân xấu số lên bờ. Hành động  của chú khiến bà con khâm phục. Năm 1980, chú Tài được cử làm chỉ huy phó dân quân Tân Vạn. Với cương vị của mình chú đã đề nghị chính quyền thành lập tổ thiện tâm chuyên giúp đỡ các đám hiếu trong làng và vớt xác nạn nhân chết đuối rồi tìm cách báo cho thân nhân của họ.

Ông Phạm Hồng Sơn, Trưởng khu phố1, người sát cánh cùng chú Tài trong nhiều lần vớt xác nạn nhân, cho biết: 'Thời gian đầu thành lập tổ, chỉ mình ông Tài dám xuống sông, buộc dây kéo thi thể vào bờ. Có lẽ bởi những năm biệt động đã rèn luyện ông chai sạn nên bất kể khi xác nạn nhân đã phân hủy ông chẳng nề hà. Lâu dần anh em mới quen, mới cùng làm với  ông Tài đôi chút'. Theo lời chú Tài, mỗi năm tổ của chú vớt được khoảng bảy đến tám nạn nhân. Ba chục năm qua ước tính trên 200 thi thể đã được vớt lên bờ. Nhiều thi thể gửi vào nhà xác quá một tuần không có người đến nhận lại phải đưa đi chôn cất. 'Những trường hợp như thế chú lấy tiền đâu mà lo mai táng?'-  tôi hỏi. Chú Tài cười: 'Thì phải vay bà xã rồi quyên góp bà con trả lại bả sau'. 'Còn gia đình nạn nhân thì sao, thưa chú? Họ có...'. Như hiểu ý tôi, chú Tài trả lời: 'Sau khi xong việc, nhiều gia đình đến gặp tôi. Họ mang theo quà cáp, tiền nong gọi là hậu tạ và chi phí hương hoa nhưng ai nỡ lấy tiền của họ. Làm vậy còn gì là việc nghĩa'. Thế là suốt mấy chục năm qua chú Tài vẫn tự nguyện, nhiệt thành làm việc thiện không một chút vụ lợi, đắn đo.

Không những thế, từ ngày làm Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường, chú Tài đã đóng góp bao công sức cho dân nghèo Tân Vạn. Cứ thấy hộ nào trong phường sửa nhà,  xây nhà mới là chú  đến xin những cánh cửa cũ, gạch, gỗ thừa, tấm tôn đã lợp... thu gom lại mang về kho của phường, để giúp đỡ sửa nhà, dựng bếp cho các đối tượng khó khăn. Chưa đầy chục năm làm Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, chú đã vận động xây, sửa được 41 căn nhà tình thương, thường xuyên hỗ trợ 10 kg gạo mỗi tháng cho bảy hộ gia đình người già neo đơn không nơi nương tựa. Anh Nguyễn Văn Hải, ngụ tại khu phố 3, bị bệnh mãn tính, một trong những hộ khó khăn được tặng nhà tình thương, xúc động: 'Hôm Hội Chữ thập đỏ phường và Chùa Vạn Linh xây nhà cho tôi, chính chú Tài đã kéo xe chở gạch, tôn, gỗ tới giúp. Có được căn nhà này, vợ chồng tôi biết ơn chú lắm!'. Câu nói tự đáy lòng của anh Hải đã phản ánh đầy đủ tình cảm chân thành của bà con nghèo Tân Vạn đối với chú Tài, người đã hết lòng mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình họ...

Bóng chiều chạng vạng. Tiếng chuông chùa phía xa đã điểm. Chia tay tôi chú Tài căn dặn 'đừng đưa lên báo, chuyện nhỏ viết làm chi!'... Bỗng nhiên tôi ao ước, giá như ở các địa phương có thật nhiều người như chú Tài -Tân -Vạn thì cuộc đời này thêm đẹp  biết bao!