Hành động diễn ra trong chưa đầy một phút, nhưng đủ để khơi lên nhiều phản ứng khác nhau về cách ứng xử trong môi trường y tế.
Theo thông tin báo chí, ngay sau khi video được chia sẻ, Bệnh viện Bạch Mai xác nhận sự việc và cho biết đã yêu cầu đơn vị dịch vụ an ninh cho thôi việc nhân viên bảo vệ liên quan. Có người cho rằng đây là việc làm cần thiết, bởi hành động giật chăn là không phù hợp trong bối cảnh người nhà bệnh nhân đang mệt mỏi, căng thẳng. Nhưng cũng có ý kiến chia sẻ với áp lực của lực lượng bảo vệ, khi họ phải thực thi nội quy trong một không gian vốn luôn quá tải.
Sự việc, xét về mặt xử lý hành chính, nhanh chóng được khép lại. Nhưng chiếc chăn bị giật không chỉ là câu chuyện của một cá nhân hay một khoảnh khắc mất kiểm soát. Nó chạm tới một thực tế đã tồn tại nhiều năm ở các bệnh viện tuyến cuối: Người đi chăm sóc bệnh nhân gần như đứng ngoài mọi tính toán về điều kiện sinh hoạt.
Bệnh viện có giường bệnh cho người ốm, có phác đồ điều trị, có quy trình vận hành chặt chẽ. Nhưng với người chăm sóc - những người buộc phải túc trực ngày đêm - thì chỗ nghỉ ngơi thường được xem là chuyện tự lo. Họ nằm ở hành lang, gầm cầu thang, ghế đá ngoài sân, bất cứ khoảng trống nào có thể chợp mắt trong chốc lát.
Với những ca cấp cứu, đột quỵ, tai biến, sinh đẻ…, sự có mặt của người nhà không phải là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc.
Ở các bệnh viện tuyến trung ương, cảnh người nhà ngủ vật vạ không phải là cá biệt. Những người từ các tỉnh xa, đặc biệt từ miền núi phía bắc, lặn lội xuống Hà Nội chăm sóc người thân thường lạ nước lạ cái, không quen đường đi, càng khó có điều kiện tìm chỗ ở ổn định trong thời gian dài. Khuôn viên bệnh viện vì thế trở thành nơi nương nhờ bất đắc dĩ.
Nhiều người chăm sóc bệnh nhân kiệt sức sau những ngày túc trực liên tục. Không ít trường hợp ngất xỉu ngay trong bệnh viện. Khi đó, họ không còn là người chăm sóc, mà trở thành bệnh nhân mới, kéo theo áp lực ngược trở lại cho chính cơ sở y tế.
Thực tế, ở Việt Nam đã có một số bệnh viện bố trí khu lưu trú cho người nhà bệnh nhân, thu phí thấp hoặc miễn phí. Những mô hình này cho thấy việc quan tâm đến người chăm sóc không phải là điều không thể làm. Tuy nhiên, số lượng còn rất hạn chế, chưa trở thành một phần bắt buộc trong thiết kế và vận hành bệnh viện tuyến cuối.
Câu chuyện bảo vệ “giật chăn” của người nhà bệnh nhân ở Bệnh viện Bạch Mai không thể chỉ dừng lại ở việc xử lý một nhân viên để làm yên dư luận. Nó cho thấy một khoảng trống trong cách nhìn nhận người chăm sóc bệnh nhân - một lực lượng âm thầm nhưng không thể thiếu trong hoạt động của bệnh viện. Khi chỗ nghỉ tối thiểu của họ còn bị bỏ quên, những va chạm tương tự vẫn có thể lặp lại, dưới những hình thức khác, ở những nơi khác.