- Chú à, lúc nãy chú có nhìn thấy gì không?
Có gì đó thật buồn trong giọng nói của nàng. Tôi tránh điều nàng hỏi:
- Có, thấy có người hôm nay lạc bến.
Nàng không để ý đến câu đùa của tôi.
- Quê mình nghèo nhưng được về đó sống vẫn hơn chú nhỉ?
- Cũng còn tùy ở từng hoàn cảnh nữa. - Những muốn xóa đi không khí nặng nề, tôi muốn biết những thông tin về nàng, tên nàng và công việc hiện tại nhưng nghĩ có lẽ lúc này chưa thích hợp.
- Họ là những người nào thế?
Nàng nhìn xuống, mắt chớp chớp, khẽ đáp:
- Chú chẳng cần biết làm gì, cháu sẽ không làm ở đó nữa đâu. - Sau phút im lặng, nàng bâng quơ - Có tiền sẽ hết khổ phải không chú.
Sao bỗng dưng lại hỏi thế? Tôi nhìn nàng rồi khẽ cười:
- Còn tùy thuộc đồng tiền kiếm ra từ đâu nữa. - Cảm thấy mình hơi quá lời tôi vội dừng lại.
Nàng có vẻ bối rối:
- Vâng là thế, nhưng có những người do hoàn cảnh, nhiều lúc khó chẳng biết trông vào đâu. Giá như người ta không phải ăn, phải mặc, không ốm đau bệnh tật gì thì sướng biết mấy.
Tôi không hiểu nàng đang nói cho tôi nghe hay tự an ủi bản thân? Những gì nàng vừa thổ lộ có vẻ như ẩn chứa nỗi niềm không dễ giãi bày. Nàng là ai? Sinh viên hay nhân viên công ty nào đó? Tôi lục lọi trong đầu các địa chỉ nhưng càng cố càng thấy rối, hệt như lạc vào một rừng vầu thấy cây nào cũng giống nhau. Ðốt, lá tuốt tuột đều cùng một sắc mầu kiểu dáng. Khó thật! Cái sự giống nhau đôi khi khiến con người ta không thể nhận biết thật, giả, xấu, tốt. Trong tôi bỗng chập chờn ý nghĩ về thân phận nàng. Sơn nữ ơi, liệu có là như thế? Lòng tôi chợt lặng đi khi hình dung những nhà hàng đèn mầu, thấp thoáng bóng nàng với nụ cười lả lơi. Chẳng lẽ số phận lại nghiệt ngã thế sao? Nàng có biết đó chỉ là nơi cư trú của những con chim lạc bầy, quên mình là giống loài có tổ, nơi ngút ngàn cây và nắng gió thênh thang. Không, đó chỉ là điều tôi tưởng tượng. Nàng xinh đẹp và hồn nhiên thế kia mà, sao tôi nỡ có ý nghĩ tồi tệ như vậy. Có lẽ hôm nay chỉ là một ngày không vui với nàng. Tôi muốn nói một điều gì đó hy vọng đưa nàng trở lại tâm trạng vui vẻ.
Có tiếng nhạc chuông điện thoại. Nàng mở nghe nhưng vừa đưa lên nhìn đã vội gập lại. Nàng có vẻ hốt hoảng. Lại chuyện gì nữa đây? Tôi hình dung ra hai cái đầu húi trọc. Chẳng lẽ chúng vẫn bám theo nàng? Nỗi lo lắng len vào tâm trí. Nhất định là một lành chín dữ rồi. Tôi nghĩ đến việc mình sẽ làm gì nếu chúng xuất hiện. Tôi vẫn nhớ những cuộc đánh lộn của mình trước đây, tôi luôn chủ động và nhanh hơn đối phương. Có thể bây giờ không còn được như xưa nhưng vẫn đủ sức tự vệ. Nhất lại là với nàng, đồng hương với tôi, tôi tự tin và thanh thản chờ đợi.
Xe dừng. Khách trên xe chưa xuống đã có tiếng chân nhảy lên thình thịch. Phụ xe gắt gỏng:
- Cho khách xuống trước đã.
Phụ xe đưa tay cản đường, khách ùn lại sau lưng, nhiều người nhô ra lối cửa định xuống mà không thể, phía dưới thấp thoáng mấy cái đầu trọc đang cố len lên. Nàng đứng dậy, sắc mặt tái mét:
- Chú ơi, chúng nó đến rồi, chú cầm giúp cháu chiếc túi, cháu ở phố Ðại, gần đầm sen, chú cứ hỏi tên cháu phố ấy ai cũng biết.
Tôi vừa định hỏi tên là gì, nàng đã vội đưa cho tôi chiếc túi rồi lẫn vào giữa đám đông trên xe.
Phía cửa, phụ xe vừa né người, đã bị vả một cú vào mặt.
- Tiên sư thằng lơ, dám cản đường các bố!
Sau một thoáng choáng váng, phụ xe buýt nhảy ào xuống, phi hai chân vào ngực gã đầu trọc vừa ra tay với mình. Tiếng la lối thất thanh của cánh phụ nữ, tiếng người đứng ngoài hô 'thôi... thôi' váng một góc phố. Tôi cất chiếc túi nàng đưa vào cặp máy tính, đứng dậy bước về phía cửa xe. Chưa biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ đây là cơ hội giúp nàng thoát khỏi nơi này. Chờ gì nữa, tôi nhảy xuống, lao vào đám ẩu đả. Thấy có người hỗ trợ, lái xe cũng hăng hái bỏ tay lái xông tới. Chưa kịp ra tay tôi đã nghe 'bốp' một cái vào trán, mắt tối sầm. Vừa lúc có tiếng còi tuýt tuýt. Mấy gã đầu trọc tản ra. Có tiếng chửi đổng:
- Mẹ nó, mấy thằng phu kiệu, hỏng việc bọn ông, con kia đâu rồi!
- Cái túi... mẹ con đĩ, dám ăn tiền bỏ khách.
Tiếng xe máy rồ lên rồi băng đi. Cảnh sát, dân phòng có tới bốn, năm người từ đâu chạy đến. Lái xe nháy mắt với phụ. Tôi thấy mình được một cánh tay đẩy lên. Cửa xe buýt tự động khép lại. Tài xế cười nói oang oang:
- Mẹ khỉ, coi như hôm nay khỏi phải tập thể dục. Không nhanh chân là rách việc với công an - Anh ta quay sang phía phụ - mày xem đầu ông anh kia còn chảy máu không?
Tôi nói:
- Không sao?
Phụ xe vừa ngó vào mặt tôi vừa nói:
- Ông anh già rồi, cứ để bọn em chiến, bọn này tay trái em cũng xơi được vài thằng. - Tới đây như sực nhớ ra, anh ta hỏi - mà chúng định chơi ông anh hay ai thế?
Tôi lắc đầu. Phụ xe thoáng ngẩn ra một lúc rồi nói:
- Hay là con bé xinh xinh ngồi bên ông anh? Có lẽ bọn này tìm nó, bến trước thấy bị mấy thằng chúng nó quây. Dân đâm thuê chém mướn đấy, con nhỏ chắc nợ nần hay ân oán giang hồ gì chúng nó. Cũng may nó biến mất từ lúc nào. - Phụ xe đưa cho tôi chiếc khăn tay - Ông anh lấy khăn này băng tạm, trán vêu lên rồi đấy.
Ðiều gì đó khiến tôi buồn và thất vọng. Những ý nghĩ tốt đẹp về nàng như đang dần phai. Nàng phải chạy trốn vì chuyện gì, 'ăn tiền bỏ khách' là thế nào? Tôi gắng không nghĩ đến điều tồi tệ, nhưng không thể thoát ra. Không có lẽ người như thế lại là gái gọi, là 'hàng', là thứ gì đó trong cuộc đời đầy bất trắc này? Có lẽ tôi đã phí hoài cảm xúc, phí hoài những suy tưởng, những ý niệm tốt đẹp về phẩm giá trong sáng của một con người, một bông hoa rừng bình dị và rất đỗi dịu dàng. Tôi bỗng thấy lòng buồn nản. Vì cuộc sống con người ta có nhiều cách để kiếm tiền mà chẳng chút bận lòng, vì nó được đánh đổi bằng mồ hôi công sức từ sự đoan chính. Hỡi ôi, nàng đã không như thế, cái vẻ ngoài chỉ là vỏ che đậy thói đời bệnh hoạn. Một nỗi buồn vu vơ quây lấy tôi. Cầm chiếc túi xách giả da mầu hồng trong tay tôi phân vân, tiền hay đồ vật gì đó quan trọng mà nàng sợ bị người ta lấy mất?
Ba ngày sau chuyện xảy ra tôi vẫn đi về trên tuyến đường cũ. Có lần gặp lại thầy trò lái chiếc xe buýt hôm đó, họ hỏi:
- Còn đau không?
Tôi cười và lắc đầu. Ngoài kia những dòng xe tấp nập nối nhau hối hả. Hôm nay cũng như mọi ngày, chẳng có gì khác lạ. Chỉ nàng vẫn bặt tin. Trong tôi bỗng nảy mâu thuẫn, vừa muốn gặp lại nàng lại vừa ái ngại khi nghĩ đến điều đó. Nhưng còn chiếc túi, nhắc đến nó tôi như kẻ mắc nợ. Nhất định phải gặp nàng để trả lại. Nếu không thì biết làm sao với nó đây. Tôi tò mò muốn biết bên trong túi có gì? Mấy ngày nay tôi chập chờn ý định mà không dám. Có gì đâu chứ, chỉ xem thôi. Xe buýt vẫn đều đều lăn bánh. Tôi hồi hộp kéo khóa đồng. Không tiền, không ví chỉ một vài đồ lặt vặt của phụ nữ. Trong túi còn ngăn phụ. Gì cộm thế này? Tay tôi chạm vào một vật mềm mềm. Tôi lấy ra và mở xem. Một mảnh thổ cẩm đã cũ nhưng các nét thêu còn nguyên. Lâu lắm mới lại được nhìn thấy sắc mầu rực rỡ này. Ðây là mảnh thổ cẩm dùng làm mặt địu. Tôi hình dung trong sắc mầu này đã thấm mồ hôi của ông bà cha mẹ nàng, các anh chị nàng nữa. Bao thế hệ đã nối nhau lớn lên trên những tấm lưng. Tay tôi bỗng chạm vào chiếc vòng bạc, chiếc vòng nằm giữa miếng thổ cẩm hiện những họa tiết quen thuộc. Ðây hoa kim anh, đây là hươu, là hoẵng, những núi non trùng trùng nối nhau, khép kín như kiếp tử sinh, tử sinh. Nàng đã được mọi người trao gửi niềm tin thế sao? Hẳn là kẻ nết na đoan trang, biết ăn ở làm đẹp lòng kẻ trên người dưới? Là hy vọng của dân bản núi rừng. Hỡi ôi, liệu có đáng được như thế? Nhưng đây là vật quý, là gia bảo của nàng, nàng đã tin cậy gửi gắm ta phải tìm cách trả lại. Cho dù nàng có là ai, là gì. Tôi nghĩ thế và xuống xe bến Linh Ðàm.
Làng Ðại trước đây nay đã trở thành phố Ðại. Những hẻm nhỏ dẫn qua những dãy nhà ống chồng tầng ngất ngưởng. Chưa lần nào tôi đặt chân tới đây, người lạ, phố lạ biết hỏi ai? Tên nàng mình cũng chưa biết. Thấy một người phụ nữ đứng tuổi đang đứng bán thịt lợn trước cửa, tôi mạnh dạn bước đến. Sau một hồi suy nghĩ, giọng chị ta bỗng như reo lên:
- A, con bé tên Lan người dân tộc, nó xinh lại ngoan nữa. Thuê nhà trong hẻm mười một ấy. Mấy năm một mình nuôi em ăn học, thằng em đang học Ðại học Giao thông bị viêm xương chỏm khớp háng đã gần sáu tháng nay không đi lại được.
Mấy người hàng xóm cũng ghé vào góp chuyện:
- Không biết làm việc gì, cứ sáng dậy là thấy cô ấy đi đến nhá nhem mới về, nhưng tiền chẳng kiếm được bao lăm, ăn tiêu tằn tiện lắm, cô ấy bảo phải kiếm đủ tiền để chữa bệnh cho em, nghe nói ca phẫu thuật đắt những gần trăm triệu kia.
Một bà khẽ hỏi:
- Thế chú là gì với cô ấy?
Tôi lúng túng:
- Tôi chỉ là người mới quen, tìm cô ấy có chút việc.
- Mấy hôm nay ngày nào cũng có người tìm cô Lan, có cả mấy anh đầu trọc, cứ lượn ra lượn vô. Bữa trước có người bảo thấy cô Lan dọn bát đĩa cho một nhà hàng, có người lại bảo không phải thế, cô ấy đang làm cho một công ty du lịch hay tiếp thị gì đó.
- Ôi dào, làm gì thì làm, đừng chui vào những ổ nọ ổ kia. Mà cô Lan này nhân thân cũng phức tạp lắm, nghe đâu mấy gã đầu trọc kia đến tìm bắt cô ấy, nói là cô Lan không chịu làm việc, hình như còn lừa tiền của khách rồi bỏ trốn...
- Thì trốn mất từ mấy hôm nay rồi còn gì.
Tôi quay bước ra khỏi ngõ, sau lưng những bàn tán của mấy người phụ nữ quanh phản thịt vẫn lao xao. Tôi đâu cần nghe những chuyện đó, tôi chỉ muốn đến tìm và trả lại cho nàng chiếc túi. Tôi cố vùi mình vào chuyện gì khác để khỏi bị ám ảnh những điều vừa nghe. Có vẻ những chuyện đó đang lấn át tâm trí tôi, nó mạnh hơn tôi tưởng, tôi bị đẩy rơi vào một tâm trạng thật buồn. Hóa ra tôi chỉ biết nàng xinh đẹp, nàng hồn nhiên nhưng còn nàng hiện tại thì sao? Nàng đang ở đâu trong cái thành phố mênh mông này? Có thể nào nàng và em nàng không còn nơi nương tựa, nàng đã tự xoay xở để tồn tại và để em nàng không bị thất học? Cuộc sống này có khác gì những âm thanh lỗi nhịp, làm sao nàng có thể theo được nó. Nàng từng nói về quê nhà với tình cảm thật xao xuyến, chắc nàng nhớ quê nhà lắm. Quê nhà ư, tôi cũng từng là kẻ từ đó ra đi với mơ ước ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Có lúc nào đó tôi cũng từng nghĩ về quê hương và buồn như nỗi buồn của nàng. Nhưng cái ngày mai ấy vẫn chưa đến. Với nàng bây giờ có lẽ còn khó khăn hơn muôn lần. Sẽ phải đối mặt với thực tế không như đã tưởng. Chỉ mong sao cái ngày mai ấy sẽ đến nhanh với nàng. Ta đâu có quyền phán xét nàng, chỉ mong sao đừng rơi vào những rắc rối cuộc đời. Bây giờ biết tìm nàng ở đâu để trả lại chiếc túi. Chiếc túi giả da mầu hồng có một tấm thổ cẩm và chiếc vòng bạc có lẽ là vật quý nhất của nàng, nàng đã tin cậy nhờ tôi cất giữ, nhất định tôi sẽ tìm nàng để trả lại.
Tôi ngẩng lên nhìn vào bóng đêm. Trên ngọn cây chợt vang lên tiếng hót đơn độc của một loài chim. Tiếng hót nhắc tôi nhớ đến quê nhà. Tôi bỗng nhận ra đó là tiếng chim sẻ đá, một loài chim không có tiếng hót cao vút như họa mi, nhưng khi líu thì mê hồn kỳ lạ, âm thanh không cao sang nhưng lại ngân nga gợi cảm giác nhớ nhung và thanh bình vô cùng. Loài chim này chỉ quen sống trên những vách núi, chắc đã bị bắt đưa về đây, cơ may nào đã giúp nó thoát khỏi những chiếc lồng sắt bọc nhựa, giờ đang đậu trên ngọn cây sấu. Ðó đâu phải chỗ của nó, nơi nó sống là những vách núi cao có những cây nghiến đâm ra từ kẽ nứt. Ðây chỉ là nơi ngụ cư mà thôi, biết bao giờ nó tìm được đường về.