“Chim công” của Bộ đội Biên phòng

Nhắc đến các tác phẩm múa tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trong gần 30 năm trở lại đây, như “Đi tới bình minh”, “Mẹ lúa”, “Xuân về trên đỉnh núi”, “Khoảnh khắc đêm hè”, “Lớp học biên cương”, “Giới tuyến một thời”…, nhiều người nhớ đến vai nữ chính của Trung tá, NSƯT Hồng Hạnh (Đội trưởng Đội múa, Đoàn Văn công BĐBP). 

NSƯT Hồng Hạnh (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng nghiệp trong tiết mục “Ánh mắt nơi biên cương” (Biên đạo: NSƯT Hải Tiến). Ảnh: Nhân vật cung cấp
NSƯT Hồng Hạnh (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng nghiệp trong tiết mục “Ánh mắt nơi biên cương” (Biên đạo: NSƯT Hải Tiến). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tuyệt thực để đi học múa

Cả bố và mẹ đều làm ở Đoàn Văn công tỉnh Sơn La, nên từ bé Hồng Hạnh đã được tiếp xúc với nghệ thuật. Từ suy nghĩ ngây thơ là diễn viên múa sẽ được mặc đẹp ra sân khấu mà cô bé cứ mê riết lấy múa. Năm 1990, trong lần Trường múa Việt Nam tuyển sinh, Hồng Hạnh đã trốn bố mẹ đi thi tuyển. Biết tin con gái trúng tuyển, bố mẹ đã ra sức ngăn cản vì biết nghề múa rất vất vả. Tuổi trẻ bồng bột, Hồng Hạnh đã “gây áp lực” bằng cách tuyệt thực và cuối cùng bố mẹ vì thương con nên đã phải gật đầu đồng ý. 

Để có được những tiết mục biểu diễn như “chim công” trên sân khấu, người nghệ sĩ phải khổ luyện không ngừng, phải đổ mồ hôi và có thể là máu. Như trong múa solo, bạn diễn nam phải có cùng hơi thở, nhịp điệu, nếu không kịp bê đỡ trên cao thì rất dễ rơi xuống đất gây chấn thương. Nhẹ có thể bị trật khớp, nặng có thể… từ giã sự nghiệp. “Trong nghệ thuật múa, diễn viên không chỉ thể hiện qua đôi chân, đôi tay mà còn phải qua hơi thở, qua gương mặt truyền tải được thông điệp đến khán giả. Bởi thế nghệ sĩ phải dẻo dai, kiên trì và phải có sức khỏe thật tốt”, nữ nghệ sĩ bộc bạch.

Khác với các nghệ sĩ múa nói chung, sân khấu sang trọng có ánh đèn rực rỡ, thì sân khấu của các nghệ sĩ văn công BĐBP thường là nền đất, trên mặt sỏi, đá và không gian giữa núi rừng, thôn bản heo hút... Gần 30 năm gắn bó với đoàn, Hồng Hạnh tự hào được đi biểu diễn ở khắp các miền biên cương mà mỗi chuyến công tác là một kỷ niệm không thể nào quên. Chị còn nhớ chuyến đầu tiên khi về đoàn là ở Đồn Biên phòng Nậm Chảy (Lào Cai), phải đi bộ cả ngày từ điểm đỗ xe mới vào được đồn, phải băng rừng, lội suối, bị vắt cắn… Rồi ba lần biểu diễn ở quần đảo Trường Sa vào các năm 1998, 2003 và 2011, chị cảm nhận rõ hơn về tình cảm ăm ắp của người chiến sĩ. Bởi thế có những hôm diễn xong, mặc dù rất mệt nhưng chị vẫn ngồi với những người đồng chí đến 3, 4 giờ sáng để chia sẻ nỗi niềm.

Hiểu đồng bào, diễn mới hay!

NSƯT Hồng Hạnh cho biết, mỗi vai diễn được giao, chị đều làm việc với tâm huyết, trách nhiệm, tìm tòi và sáng tạo để ra “chất” riêng của nhân vật. Vào vai cô gái H’Mông trong tiết mục “Xuân về trên đỉnh núi”, chị đã lột tả được tình yêu đẹp đẽ, trong sáng của người phụ nữ H’Mông như bông hoa đào trên đỉnh núi. Vào vai người mẹ trong tiết mục “Giới tuyến một thời”, chị đã thể hiện được sự tần tảo, đức hy sinh cao cả của nhân vật khi dang rộng vòng tay nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ đang chiến đấu trên đất lửa Quảng Trị. Vào vai Thị Nở trong tiết mục “Khoảnh khắc đêm hè”, chị đã khắc họa chân thật được khát khao mãnh liệt về tình yêu đôi lứa. Hay vào vai cô học trò trong tiết mục “Lớp học biên cương”, chị diễn tả được tình cảm, sự tri ân của nhân vật với người thầy là người lính biên phòng vì cứu học sinh bị lũ cuốn nên đã hy sinh.

Nghệ sĩ Hồng Hạnh luôn đau đáu khi hiện nay nhu cầu của người chiến sĩ biên phòng và đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng nâng lên, đòi hỏi những người làm công tác nghệ thuật phải không ngừng “làm mới” mình, thậm chí phá cách để tạo ra những “món ăn tinh thần” bổ ích, giàu chất lượng nghệ thuật. Tuy nhiên, chị cũng quả quyết dù phá cách nhưng phải gần gũi, bám sát thực tế, phù hợp phong tục, tập quán và “gu” thưởng thức của đối tượng khán giả. “Để chuẩn bị cho mỗi chương trình biểu diễn ở vùng miền nào đó, tôi thường tìm hiểu kỹ các phong tục, tập quán qua tài liệu và qua các già làng, trưởng bản để cố gắng đưa được “hồn cốt” của dân tộc, vùng miền ấy vào trong tác phẩm của mình. Tôi luôn ý thức rằng, trong một tác phẩm phải đưa được hơi thở của cuộc sống đương đại vào trên nền của dân tộc, vùng miền ấy”, nghệ sĩ chia sẻ.

Nhạc sĩ, NSƯT Nguyễn Tuấn Anh, Đoàn trưởng Văn công BĐBP nhận xét: “NSƯT Hồng Hạnh đang ngày càng “thắm” hơn với những vai diễn cần chiều sâu nội tâm. Là biên đạo, Đội trưởng Đội múa, chị đã truyền ngọn lửa đam mê và nhiệt huyết với nghề cho các lớp diễn viên thế hệ sau. Tài năng đang ở độ “chín”, chị mới tốt nghiệp chuyên ngành biên đạo múa ở Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, tôi mong chờ trong thời gian tới tác phẩm của chị sẽ được dàn dựng công phu, chất lượng và nhanh chóng đến được với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên biên giới”.