Giây phút bấm máy là sự kết tinh...
- Hiếm có nghệ sĩ nhiếp ảnh nào có trong tay bộ sưu tập giải thưởng đồ sộ như ông. Ðiều gì đã làm nên sự thành công?
- Sự thành công của mỗi người phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thứ nhất, phải có được tố chất, năng khiếu, sau đó là nhiệt huyết, đam mê, tình yêu cuộc sống, nghệ thuật và không ngừng học hỏi. Ðồng thời, phải có điều kiện tác nghiệp và cũng có một phần may mắn nữa.
- Nói rộng ra thì vốn văn hóa của người cầm máy là yếu tố rất quan trọng?
- Trong hành trang của nhà nhiếp ảnh không những cần kiến thức về nghề nghiệp của mình, mà phải ước mơ mình là một nhà văn hóa, phải có hiểu biết rộng rãi, sâu sắc ở nhiều lĩnh vực thì sự sáng tạo mới phong phú, đa dạng. Một giây phút bấm máy không phải đơn thuần của cơ học, dù là nhanh lên một phần ngàn giây, một phần mười ngàn giây thì đó là sự kết tinh của kiến thức, sự trải nghiệm, cảm xúc.
- Giây phút bấm máy chỉ là khoảnh khắc, nhưng nó luôn luôn gói trọn cảm xúc, trái tim nóng của người nghệ sĩ?
- Ðúng vậy. Người nghệ sĩ không nhiệt huyết, không có tình yêu cuộc sống, tình yêu đối với con người thì những giây phút bấm máy sẽ rất vô cảm. Nó chỉ là sự lóng lánh nhất thời của kỹ thuật, tác phẩm không sống được với thời gian, không tạo ra cảm xúc cho công chúng được.
Khắc phục tình trạng na ná nhau
- Thời gian vừa qua nhiếp ảnh Việt phát triển rộng, nhưng phong cách riêng thì lại ít. Theo ông, sự thiếu sáng tạo trong nhiếp ảnh Việt Nam thể hiện ở điểm nào?
- Nhiếp ảnh những năm qua đặt nặng vấn đề phong trào, Hội đã phát triển đến 880 hội viên ở 60 tỉnh, thành. Trong thời gian tới, chúng tôi bắt đầu chú trọng đến chiều sâu chất lượng của tác phẩm, chất lượng của nghệ sĩ. Chúng tôi đặt ra nhiều chương trình, phương hướng như mở trại, mở lớp tập huấn, trại sáng tác cho các đơn vị, cho các tỉnh ở vùng sâu, vùng xa thiếu vắng hội viên và các hoạt động khác nữa, chứ chúng ta không cào bằng và không nâng đỡ. Chúng ta cũng thừa nhận một điều là để có những tác phẩm chất lượng cao thì phụ thuộc vào dấu ấn, tài năng cá nhân và sự lao động không mệt mỏi của họ để sáng tạo ra. Hội cũng đồng hành tạo nên những gia tốc ban đầu, tạo ra phong trào, khí thế để trên cơ sở đó các nhà nhiếp ảnh suy nghĩ con đường đi riêng của mỗi người.
- Các nhà nhiếp ảnh thế giới có những dấu ấn rất riêng, trong khi nhiếp ảnh của Việt Nam thì mãi cảnh ruộng bậc thang, già làng Tây Nguyên, hoặc những mô-típ lặp đi lặp lại. Vậy trong nhiếp ảnh thì ý tưởng và sự sáng tạo riêng rất quan trọng...
- Tôi làm giám khảo của nhiều cuộc thi quốc tế tổ chức ở trong nước cũng như các nước mời, tôi thấy nhiếp ảnh quốc tế cũng có nhà nhiếp ảnh na ná giống chúng ta nhưng phần nhiều có đường đi riêng. Họ luôn luôn nghiên cứu tìm tòi cách thể hiện mới, ý tưởng mới và cách thể hiện xuyên suốt trong quá trình cầm máy chuyên đi vào những cái mà họ yêu thích, từ đó tạo ra được cái gì đó riêng.
- Ðã đến lúc chúng ta kêu gọi người cầm máy phát huy bản lĩnh và tài năng của mình?
- Hội kêu gọi và mở các cuộc thi chuyên đề, người thích về phong cảnh thì dự thi về phong cảnh, thích chân dung thì dự thi chân dung. Từ các cuộc thi, tạo ra những loại hình chuyên biệt cho mọi người yêu thích cái gì theo cái đó và khuyến khích mọi người có nét riêng của mình. Tuy nhiên, còn phụ thuộc vào tài năng cá nhân...
Hướng tới cái thiện, cái đẹp
- Về việc công bố tác phẩm, hiện nay có nhiều vấn đề bức xúc, đặc biệt là việc sử dụng ảnh hoặc công bố ảnh trên Internet. Ông có suy nghĩ gì về chuyện này?
- Khi chụp ảnh thì nghệ sĩ tự do sáng tạo, họ chụp tất cả những gì họ yêu thích. Còn công bố tác phẩm thì đôi khi cũng phải cẩn trọng, bởi vì sự lan tỏa, hiệu ứng của tác phẩm đó. Mỗi tác phẩm phải mang tính giáo dục và dự báo, hướng con người tới cái đẹp, cái thiện. Nếu ta đưa những tác phẩm trở thành những "con dao hai lưỡi", những tác phẩm có tác động xấu thì tác phẩm bị công chúng không đón nhận nhiệt tình, đôi khi còn có những ý kiến trái chiều. Vì vậy tôi nghĩ rằng việc sáng tạo một tác phẩm đã khó, nhưng một nhiệm vụ nữa của người nghệ sĩ là tham gia xã hội hóa tác phẩm đó đến với công chúng. Khi ta đưa một tác phẩm có nội dung đẹp, lành mạnh thì được công chúng đón nhận tốt hơn; những tác phẩm xấu ảnh hưởng đến tâm hồn của công chúng thì đó là sự thất bại.
- Vừa qua, dư luận cũng rất quan tâm đến ảnh nude. Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật của Hội, ông có quan điểm như thế nào về vấn đề này?
- Ðứng về mặt nghề nghiệp của Hội NSNA Việt Nam thì chúng tôi không có gì gọi là "dị ứng" với đề tài này. Vấn đề là chụp ảnh nude là một thách thức rất lớn, rất khó đẹp vì đây là đề tài rất nhạy cảm, đòi hỏi nhà nhiếp ảnh phải rất giỏi về ánh sáng, bố cục, về mảng mầu sắc, đồ khối,v.v. Chính vì thế, nghệ sĩ chụp ảnh nude thì rất nhiều nhưng để thành công thì rất ít. Tôi nghĩ triển lãm về ảnh khỏa thân thì cũng bình thường và chúng ta có thể tổ chức các triển lãm ảnh khỏa thân đúng nghĩa là nghệ thuật. Nó phải thể hiện vẻ đẹp, đường nét tuyệt diệu của tạo hóa ban cho con người thông qua ánh sáng của nghệ thuật. Còn những gì không đẹp, phản cảm với nghệ thuật thì không nên công bố làm gì.
- Nhưng hiện nay trên thực tế thì chúng ta chưa có triển lãm ảnh nude nghệ thuật nào trong khi đó thì ảnh nude công bố tràn lan trên mạng. Theo ông, đã đến lúc có những diễn đàn chính thức cho ảnh nude nghệ thuật hay không?
- Phải có luật, phải có hành lang pháp lý để phân biệt đâu là những ảnh khỏa thân nghệ thuật đích thực, đâu là ảnh phàm tục. Khi đã có hành lang pháp lý rõ ràng, mạnh dạn tạo điều kiện cho những nhà nhiếp ảnh chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật đích thực có điều kiện triển lãm, giới thiệu với công chúng. Từ đó công chúng cũng phân biệt được đâu là ảnh khỏa thân nghệ thuật, đâu là ảnh khỏa thân chưa "sạch nước cản", hoặc còn rác rưởi, hạt sạn trong đó mà không phục vụ cho đời sống tinh thần của công chúng...
- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện cởi mở về nghệ thuật nhiếp ảnh!
* Hơn 20 năm cầm máy, Lê Hồng Linh là nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam thứ hai (sau Hoàng Quốc Tuấn) được nhận tước hiệu MFIAP, tước hiệu tôn vinh thành quả nhiếp ảnh của nhiếp ảnh gia trong lĩnh vực sáng tạo ảnh nghệ thuật. Những nhà nhiếp ảnh được xét phải là những người đã đoạt tước hiệu EFIAP sau hai năm và phải có bộ ảnh gồm 20 ảnh nghệ thuật cùng một đề tài được FIAP đánh giá cao. Trong bộ "sưu tập" của Lê Hồng Linh có hơn 60 giải vàng quốc tế; ông cũng có 21 tác phẩm được trưng bày vĩnh viễn trong các bảo tàng, thư viện ảnh của Tây Ban Nha, I-ta-li-a, Ấn Ðộ...
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hồng Linh.