Cái tôi và cách làm người nổi tiếng

Bước vào tháng chín, bóng đá thế giới đã qua giai đoạn khởi động của mùa giải. Những cuộc chiến bắt đầu nóng lên và kéo theo những câu chuyện hấp dẫn của nó, không chỉ trên sân cỏ...
Cầu thủ Cristiano Ronaldo.
Cầu thủ Cristiano Ronaldo.

TỪ GIÒN CƯỜI TƯƠI KHÓC...

Chỉ trong một tuần đầu tháng chín thôi, dư luận toàn cầu phải tốn biết bao nhiêu giấy mực để tranh luận về câu chuyện xoay quanh chủ thể của những bàn thắng khá “đặc biệt”. Đó chính là những cú ghi bàn của CR7, một biểu tượng của bóng đá đương đại, với những bàn thắng cho Real Madrid và cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Bước chân vào chiến dịch vòng loại World Cup 2014 với đội tuyển Bồ Đào Nha, CR7 mang theo hành trang là hai bàn thắng vào lưới Granada. Chuyện CR7 ghi bàn thì có gì lạ bởi lẽ anh vẫn ghi bàn như cỗ máy kể từ thời còn ở M.U cho tới nay. Nhưng cái lạ nằm ở chỗ, anh không ăn mừng hai bàn thắng đó và bước vào cuộc họp báo với lời lý giải: Tôi buồn.

Chỉ vài ngày sau đó, khi mà người ta đang còn bận mổ xẻ lý do vì sao ngôi sao số một của Real lại phải buồn thì anh lại cười rạng rỡ khi mở tỷ số cho Bồ Đào Nha trong trận mở màn chiến dịch vòng loại World Cup 2014 trước Luxembourg. Phải chăng CR7 vẫn còn mang tính cách trẻ con như người ta đồn đoán? Thật ra, cái giòn cười tươi khóc kia của CR7 không phải là tính cách chưa lớn của một ngôi sao mà chính là cái tôi của một cá nhân đặc biệt. Mà xã hội vốn dĩ hiếm cá nhân đặc biệt.

Người ta chỉ trích CR7 rằng “cớ sao phải buồn khi anh ta có tất cả: sự nổi tiếng, vẻ đẹp trai, tài năng bóng đá, sự giàu có, những bộ sưu tập siêu xe hào nhoáng và cả những cô bồ rám nắng đẹp tuyệt?”. Và những ai đặt ra câu hỏi ấy đều quên mất rằng những thứ đầy giá-trị-hạnh-phúc kia chỉ hấp dẫn với những người thường vốn dĩ chưa bao giờ (thậm chí không bao giờ) có được chúng. Còn với CR7, đối với anh, chúng lại bình thường như bữa ăn hằng ngày. Thế nên, cật vấn CR7 “cớ sao buồn” có lẽ cũng hơi “cắc cớ”.

Người ta lại áp đặt rằng CR7 buồn vì tiền. Anh muốn đòi hỏi Real Madrid hơn nữa. Nghe cũng có vẻ có lý bởi lẽ trong danh sách mười cầu thủ có lương cao nhất thế giới túc cầu hôm nay, CR7 là cầu thủ lương thấp nhất. Real Madrid không thể trả được anh mức lương khủng khiếp như các CLB mới giàu hiện nay và thậm chí, chỉ cần anh gật đầu đồng ý dọn sang Man City hay PSG, anh có thể biến mình thành cầu thủ nhận lương số một thế giới. Nhưng chính anh, trên trang cá nhân của mình, đã khẳng định rằng “Vấn đề của tôi không liên quan đến tiền”. Và dù rằng Real đang xúc tiến dành cho anh một bản hợp đồng mới béo bở hơn, chắc chắn nỗi buồn của anh vẫn chưa qua hết. Nó chỉ có thể được tạm gác lại mà thôi, nhờ sự xoa dịu của thời gian, một liệu pháp vô cùng hữu hiệu.

Ít ai để ý đến câu nói “Tôi cảm thấy cô đơn ở Real, cảm thấy nhận được quá ít sự trân trọng”. Người ta không thể hình dung ra vì sao một ngôi sao số một của Real Madrid mà lại cô đơn vì không được trân trọng.

Và cũng ít ai để ý đến câu nói của một đồng đội của CR7, hậu vệ Arbeloa, rằng “Ronaldo cũng chỉ là một con người bình thường. Tại sao lại cấm cậu ấy không được buồn? Tôi nghĩ cậu ấy có lý do riêng của mình”. Với công chúng, một biểu tượng thì không được phép buồn khi công chúng chưa tìm ra nguyên nhân chính đáng cho anh ta buồn. Hình như lẽ đời là vậy?

... ĐẾN CHẲNG VUI CHẲNG BUỒN

Ở Việt Nam, đất nước vốn mê bóng đá cuồng nhiệt chẳng kém nơi nào, chuyện CR7 buồn đấy - vui đấy cũng ồn ào theo mạch chảy náo nhiệt của làng túc cầu thế giới. Nhưng rồi, Ronaldo cũng “là đinh” khi có chuyện khác còn thu hút giới hâm mộ nhiều hơn. Đấy là vụ người ta bắt được cựu tuyển thủ, cựu đội trưởng ĐTQG Huy Hoàng đang “phê như con tê tê” trên chiếc xe CRV đắt tiền của mình sau khi gây tai nạn giao thông. Người nói là phê thuốc lắc, người bảo say ma túy, người thì bào “cháu nó say rượu”. Chưa cần biết Huy Hoàng say cái gì, phê cái gì, nhưng điều đáng nói ở câu chuyện của anh ta không phải là việc thứ chất nào đã dẫn thần kinh anh tới mức độ ấy mà nó nằm ở chỗ khác.

Thứ nhất, Huy Hoàng bị “việt vị” trong tình trạng đáng khinh kia khi anh ta đang khoác chiếc áo tuyển thủ, với lá cờ Tổ quốc ở trên ngực. Lá cờ ấy là nơi mà anh ta từng úp tay lên mỗi khi ra quân trong mầu áo ĐTQG khi cử quốc thiều. Ít ai để ý, vì sao các LĐBĐ các quốc gia lại chọn ngực trái để in biểu tượng quốc gia hay cờ Tổ quốc. Đơn giản, họ muốn người cầu thủ có một ý thức rằng quốc gia ấy đang nằm trong tim họ. Nhưng Huy Hoàng thì dường như không để danh dự của một quốc gia ở trong tim. Hình ảnh kia của anh ta, nếu như ở nước ngoài, sẽ trở thành nỗi ô nhục của cả một LĐBĐ và chắc chắn LĐBĐ chủ quản sẽ vĩnh viễn loại người cầu thủ mắc tội trọng ấy khỏi đời sống bóng đá. Quay lại vụ Huy Hoàng, LĐBĐ chưa thấy lên tiếng, còn CLB chủ quản cùng chính các đàn anh, các ông thầy của Huy Hoàng thì “bênh con em chằm chặp”. Họ lấp liếm bằng đủ mọi lý do và khẳng định “như đinh đóng cột” rằng “chỉ say rượu chứ không phải say ma túy”. Nhưng người hâm mộ không mù. Họ chứng kiến người say nhiều rồi, không có ai say đến mức độ lè lưỡi múa may như lên đồng như vậy cả.

Thứ hai, chẳng hiểu sao CA Thanh Hóa có thể giải quyết sự vụ dễ đến thế. Cái tội điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng say không còn ý thức như thế đáng truy cứu trách nhiệm hình sự lắm vì nó là mối đe doạ đến tính mạng nhiều người.

Vấn đề của Huy Hoàng thì liên quan gì đến câu chuyện của CR7 vui vui - buồn buồn kể trên? Có liên quan lắm chứ. Cả hai cùng diễn ra trong những ngày đầu tháng chín và cùng liên quan đến cái “tôi”.

CÁI TÔI VÀ HÌNH ẢNH CỦA NGƯỜI NỔI TIẾNG

CR7 buồn vì không được ghi nhận bởi anh có lý do riêng. Ai cũng nghĩ Real Madrid mang lại cho anh rất nhiều tiền và bỏ ra quá nhiều triệu euro để mang anh về sân Bernabeu. Nhưng ít ai hiểu, khi ký hợp đồng, Real ràng buộc rằng họ sẽ được hưởng 50% tiền bản quyền khai thác hình ảnh của CR7. Mà Ronaldo thì đâu chỉ đơn thuần là một siêu sao bóng đá. Anh đã biến mình thành một biểu tượng văn hóa đại chúng đương đại. Một hợp đồng quảng cáo của anh bây giờ cũng phải trị giá ít nhất 50-60 triệu euro. Như thế, Real đã có từ 25-30 triệu euro từ CR7 trên mỗi hợp đồng quảng cáo như thế. Mà anh không chỉ có một hợp đồng duy nhất. Thế nên, chính anh đã giúp Real bù đắp lại khoản 100 triệu euro chuyển nhượng phí mà Real chi cho M.U để mua được anh. Đó là còn chưa kể đến những khoản doanh thu lớn khác như bán vật lưu niệm, áo đấu, vé mùa, bản quyền truyền hình... liên quan đến Ronaldo nữa. Vì thế, là một cá nhân nổi trội, anh ý thức được mình có giá như thế nào và anh đánh giá cái tôi của anh lớn ra sao cũng là có lý do cả. Anh muốn người ta phải trân trọng cái tôi ấy hơn nữa bởi anh nắm được người ta cần anh, cần cái tôi của anh nhường nào. Song, để có được cái tôi ấy, CR7 đã phải giữ hình ảnh của mình rất sạch, rất kỹ. Một chuyện đáng nể của anh mà có lẽ chúng ta nên suy nghĩ là việc mỗi bữa tối nếu CR7 trót uống hai chai bia thì ngay buổi tập hôm sau, anh sẽ tập thêm một giờ nữa để đốt đi lượng calorie thừa. Chính những nhà nhân chủng học còn phải lấy Ronaldo là hình mẫu của một con người lý tưởng về các chỉ số cơ thể.

Còn Huy Hoàng, anh cũng là người nổi tiếng, cũng khiến CLB phải tiêu tốn rất nhiều tiền và anh xác định được giá trị của mình với bóng đá xứ Nghệ nói riêng cũng như bóng đá Việt Nam nói chung. Nhưng anh mang lại được lợi ích kinh tế nào cho bóng đá nội hay chưa? Và cái tôi kiêu ngạo của anh đã được nuôi dưỡng quá mức bởi chính những người góp phần tạo ra anh thông qua tất cả những bao biện, những che đậy mà họ đã, đang và vẫn làm với anh cũng như nhiều ngôi sao khác.

Cầu thủ Việt Nam muốn chuyên nghiệp lắm nhưng họ khác cầu thủ chuyên nghiệp thật sự ở chỗ đó. Họ cũng có cái tôi, nhưng họ không có ý thức/kiến thức đủ để biết trau chuốt hình ảnh cho cái tôi ấy. Và có lẽ họ-chưa-bao-giờ-biết-cách-làm-người-nổi-tiếng...