Nhưng thử hỏi Trần Quốc Toản là ai, nhớ nửa năm trước chính đứa trẻ này còn về kể cho cả nhà nghe chuyện cậu thiếu niên không được họp bàn việc nước, tức giận bóp nát quả cam, vậy mà bây giờ đầu óc “nông cạn” kia đã bị những kiến thức Nhật đè bẹp, chỉ còn ú ớ bảo “Không nhớ!”.
Lại nhìn vào thời khóa biểu tiểu học, đến lớp Ba vẫn chưa có môn Sử riêng biệt. Sách Tiếng Việt lớp Ba mãi cũng chỉ có mấy bài lèo tèo về Sử, xếp lộn xộn Hai Bà Trưng với bộ đội về làng thời chống Pháp, hay Trần Bình Trọng từ thời chống giặc Nguyên đứng bên chị Võ Thị Sáu thời hiện đại, hai trang sau đã lại lộn về thời Lê Lai cứu chúa… Trẻ con đến 8-9 tuổi đi học đàng hoàng mà vẫn mù tịt về cây lịch sử nước nhà, mỗi thứ biết một tí ti, manh mún. Sách ta, truyện ta, phim ta thật không sao địch lại nổi với hoạt hình Naruto 500 tập liền một mạch, qua những nhân vật bịa mà giới thiệu được một cách khôn ngoan đất nước, món ăn, vũ khí, những khái niệm cổ truyền, lẫn tinh thần quật cường Nhật.
*
“Dân ta phải biết sử ta…”, hay ít nhất trẻ con cũng nên biết tên trường mình là tên ai, người đó có công trạng gì, mang cái tinh thần gì mà mình nên noi theo. Trong cái tinh thần ấy lẫn sự áy náy, bèn dẫn thằng bé đến một bảo tàng quân sự nho nhỏ trên phố, định đi theo cách “đi tắt đón đầu” nhất là dùng xe tăng, súng bắn pằng pằng dẫn dụ trẻ con học lịch sử (thì lịch sử nước mình chẳng phải là có rất nhiều cuộc chiến tranh sao!).
Bảo tàng mở cửa, nhưng bước vào thấy tối âm u khiến thằng bé hơi chựng lại. Một nhân viên trực ngồi ở chiếc bàn nhỏ ngay cửa ra vào đang hí hoáy trên điện thoại thông minh, vui vẻ khoát tay ý nói cứ vào đi không cần vé. Không có đèn, chỉ có ánh sáng từ đâu đó những ô gió trên cao và từ cửa lớn hắt vào, khiến cho những bức ảnh đen trắng xếp đều đặn trên tường, chụp nào buổi xuất quân, nào các chiến sĩ đặc công… càng mờ mịt. Một hai cái sa bàn trong khung kính lập lòe những ngọn đèn mắt muỗi, giữa nền mút giả rừng cây đã ngả màu xanh đen, trông thật buồn, làm bất giác nhớ lại hai câu “Những người muôn năm cũ/Hồn ở đâu bây giờ?” trong bài “Ông đồ” hoàn toàn không liên quan.
Tôi bảo thằng bé ra xin chú ngồi trực kia bật đèn lên giúp. Đèn được bật, nhưng chỉ bật cho cái góc mà chúng tôi đang đứng xem. Không hiểu người nhân viên nghĩ gì mà chỉ bật chừng ấy? Rằng người xem chắc chắn sẽ bỏ ra về không xem nốt nửa gian còn lại? Rằng bên gian kia cũng chẳng có gì đáng để rọi đèn? Đành rằng những bảo tàng thế này vốn ít người vào, bật đèn choang choang cả ngày là một sự phí phạm, nhưng thấy khách lọ mọ đi trong âm u xem hiện vật mà vẫn không bật đèn thì phải dùng từ “ác ôn”.
Đi trong bảo tàng này, chỉ mong có một hướng dẫn viên am hiểu giảng giải hộ cho cái nào ra cái nào. Lại tiếc sao không có cái cơ chế “tình nguyện viên”, giống như các bạn thanh niên Mùa hè xanh ấy, nhưng là các bác bộ đội phục viên - những người vẫn còn nhớ được những ngày sôi nổi; cái ký ức của họ về không khí, cái kiến thức của họ về vũ khí đáng quý biết bao nhiêu, không dùng được thì phí quá.
Cứ tưởng tượng chiếc xe tăng kia, nếu có một bác bộ đội giảng cho bên trong nó cấu tạo thế nào, vỏ của nó làm bằng gì, người ngồi trong buồng phải ăn mặc ra sao để chống nóng; hoặc trên cái sa bàn ấy, những cánh quân ta đã mưu trí di chuyển như thế nào… thì xác suất lần sau quay lại bảo tàng này khách tham quan chắc chắn sẽ lớn hơn chỉ là một lần đọc những dòng chú thích rất vắn tắt rồi tự đoán.
Tóm lại, dẫn thằng bé ra khỏi bảo tàng mà ân hận. Bản thân mình thiếu kiến thức để giảng cho nó, công tác hướng dẫn khách tham quan của chính bảo tàng lại cũng không có, khiến cho cuối cùng sự can đảm, trí thông minh, sự hy sinh của những người đi trước là thứ ta muốn “nhồi” cho đứa trẻ, một lần nữa lại chịu thua trước những tò mò chỉ thuần về vũ khí của “đương sự”, cứ thế tra tấn người lớn suốt trên đường về.
*
Muốn “về nguồn” thực không hề dễ. Ngay trong gia đình, một năm “lùa” được trẻ con lên tàu về quê thăm mộ tổ tiên và thắp hương nhà thờ họ cũng phải kèm theo một chương trình “khuyến mãi”: được tắm biển, được ra suối bắt ốc, được ăn ngon, được tải thêm một game… Trông chờ vào một sự tự giác thì khó lắm và hiếm gặp lắm. Ý thức được sự “thiêng liêng” có lẽ chỉ đến khi người ta đã đủ già, thấm khá đủ trận đòn của cuộc đời. Còn đang trẻ, đang vui, đang bận bịu với màn hình điện thoại, thì việc không bật những ngọn đèn cho sáng lên các góc bảo tàng nghĩ lại khéo cũng là chuyện bình thường.
Tóm lại làm sao để đừng quên những câu chuyện sinh tử một thời là công việc trông vô vọng đấy nhưng vẫn phải làm. Cũng như việc trẻ con hàng năm về thăm mộ tổ, trông chán ra mặt nhưng cứ phải lên đường thôi. Nhưng cao hơn, để học được những bài học của quá khứ thì phải làm thế nào, rồi ai làm, làm hình thức nào, vẫn luôn luôn là những câu hỏi tuy cũ đấy mà khó đấy. Rõ ràng là khó vì thế mới có tình trạng nhiều khu di tích lịch sử đều đều mỗi năm vẫn có ngân sách mà đến nơi lạnh lẽo thực chẳng còn gì để xem, nói gì để học. Như cách đây mới vài tháng thôi, lặn lội đến một tỉnh xa, vào thăm một nhà lưu niệm của cuộc khởi nghĩa nông dân. Đúng giờ hành chính mà cửa đóng then cài đợi mãi không ai mở. “May” mà có ô cửa kính bị vỡ, đủ để ghé mắt nhìn vào và thấy bên trong quạnh quẽ như cái nhà hoang, xa xa trên tường một bức tranh đã cũ, mờ mờ vẽ cảnh nổi dậy năm nào có một đoàn người giáo mác rùng rùng đi. Chẳng có gì để kể thêm về họ và thời đại của họ sao? Không biết khi làm dự án, hồ sơ xin đất, xin tiền để làm nhà lưu niệm này dài đến bao nhiêu trang, hứa hẹn lục lại được bao nhiêu ký ức, dựng lại được những gì của quá khứ? Giờ nhìn cái nhà lưu niệm sơ sài khóa cửa mà thương, cứ nghĩ mãi chính cái hôm khởi nghĩa ấy, với bao nhiêu con người trong số đó, thời gian thế là đã vĩnh viễn dừng lại hẳn… Chợt nghĩ, phải như trong nhà lưu niệm có thêm hiện vật, có thêm những tư liệu trực tiếp hay không trực tiếp đến cuộc khởi nghĩa kia, có kệ sách nhỏ, có bình nước uống, có bàn đọc báo, thậm chí có cả một cái tivi, nhưng quan trọng nhất là luôn mở cửa để ai muốn vào thì vào; rồi người ta đến đó ngồi nghỉ, ngồi đọc sách báo, có khi là xem truyền hình, thỉnh thoảng (biết đâu đấy) đưa mắt nhìn bức tranh kia, hoặc mỏi chân đứng lên vơ vẩn đi quanh (biết đâu đấy) xem qua hiện vật, tư liệu; và quá khứ cứ thế gần gũi và bền bỉ, tí tách chảy về.
Tháng 8-2015