Bùa tình

Bà Mải bê tô cơm cho con gái. Trầy trật mãi mới tháo xong mấy lượt lạt để kéo tấm phên cửa buồng. Vừa đẩy cửa bà vừa làu bàu:

Bùa tình

- Mấy lượt rào, nó làm sao trốn được mà ông buộc lắm.

- Người nó có ma nhập rồi, cẩn thận cho chắc.

Ông Mải chậm rãi trả lời, ngồi xuống mâm cơm. Trong buồng, bà Mải tay soi đèn, miệng gọi con, sau vài tiếng gọi, bỗng bà thất thanh:

- Ông vào đây nhanh đi, mất con Ngần rồi!

Ông Mải chạy sầm sầm từ gian ngoài vào, nói như quát.

- Nhìn kỹ xem nó ngủ quên góc nào không, tôi vây chắc thế có thành cọp cũng không phá nổi.

Ông Mải mặt căng ra, giành đèn từ tay vợ, cuống cuồng soi tìm. Gian buồng bé tí chỉ xoay một vòng là quan sát được mọi góc. Trống trơn. Sự lạ làm kẻ cứng vía như ông Mải cũng bắt đầu hoang mang. Bỗng ông khựng lại ở góc buồng chỗ cây cột lớn, mắt trợn trừng, răng nghiến rít từng câu.

- Đồ cọp bắt!

Ngay sát cột có lỗ thủng, chừng vừa người chui lọt, trên sàn vương vất những thanh nan được bẻ nhỏ. Bà Mải chạy lại, quỳ xuống cạnh đó, giục chồng soi đèn gần hơn. Trên cây gỗ bắc ngang dưới mặt sàn có một đầu dải dây thắt lưng váy được buộc vào, đầu kia buông thõng xuống dưới. Bà Mải sụt sùi.

- Trong người nó có ma nhập rồi, không nhốt được nữa, tôi bảo ông bán hết trâu đi để lấy tiền tìm ậu (1) giải giúp mà.

- Bà giỏi đi mà tìm, không thấy tôi đi mấy ngày rồi à? Làm gì có ậu thầy nào dám đối đầu với lão ấy.

- Thế bây giờ phải làm sao đi chứ, rồi lão ấy làm con Ngần ma chẳng ra ma, người không thành người, bây giờ đến nhà thông gia cũng chối đám cưới rồi, tôi chết mất thôi.

Nhìn vợ nằm vật xuống sàn khóc, lòng ông Mải như đống lửa vừa chất thêm nứa khô, nghiến răng, mắt long lên, gằn từng tiếng:

- Thằng quỷ già, tao giết mày…!

Dứt lời, ông Mải quay sang phên vách rút con dao, cầm phăm phăm trong tay lao nhanh xuống thang, chạy như con thú điên bị trúng tên, bạt bóng tối ngược đồi.

***

Chuyện Ngần bị ậu Phảng bên mường Yến bỏ bùa tình lan khắp bản Chắm. Ai nghe cũng thấy tiếc, thấy tội. Ngần đẹp, dịu dàng như đóa bông trăng tháng ba tháng tư, vừa lớn chưa kịp biết hẹn hò đã rơi vào tay lão ậu quỷ ác của nhà mo Phàng Phiêu. Đó là nổ mo (2) lớn và thiêng nhất vùng bao. Giỏi mo cúng, giỏi lấy thuốc chữa bênh, mà tiếng sợ nhất là giỏi làm bùa ếm. Đã ghét ai thì bùa sẽ làm cho ốm đau trầy trật quanh năm, làm việc gì cũng xui cũng hỏng, thậm chí sẽ chết nếu không biết mà đến lễ lạt van tha. Thương ai, muốn lấy ai, ếm bùa vào thì có nhốt trong hang đá, người đó cũng tự phá mà đến ở cùng. Khắp các Mường chẳng ậu mo nào dám đối đầu với nhà Phàng Phiêu. Tiếng thiêng, lời dữ mấy đời đã ám sâu vào suy nghĩ, làm nên nỗi sợ hãi của mọi người ở Mường. Ngoài lúc có việc cầu nhờ thì chẳng ai dám đến chơi thăm, qua lại, nên mọi chuyện nhà họ người ta cũng chỉ có thể đoán biết qua những sự việc nhìn thấy bên ngoài. Đến đời ậu Phảng bây giờ, dù lão hiền lành, tận tâm lễ cúng, thuốc thang giúp đỡ làm phúc cho cả Mường này, nhưng người ta cũng sợ, cũng ghét và lánh xa vì những chuyện bùa tình thất đức.

Nghe đâu ậu Phảng từng có vợ đẹp nhất vùng, nhà êm cửa ấm, nhưng đi nhiều, thấy nhiều con gái đẹp nên đổ đốn sinh hư. Chuyện lớn nhất là lần phải lòng rồi ếm bùa yêu vào đứa con gái trẻ đẹp Mường dưới, về làm bùa ghét xua vợ đem con bỏ đi. Chẳng bao lâu sau, đứa con gái đẹp kia đến ở cùng lão với cái bụng lềnh kềnh. Nhưng cũng chỉ hơn một mùa nương, tình chán ngải nhạt, người ta lại thấy cô gái nước mắt ngắn dài ôm con ra đi. Vài năm tiếp, cả Mường xôn xao chuyện con bé người kinh mới vừa lớn đã bỏ học, bỏ nhà lên Mường Yến sau lần gặp lão Phảng ở chợ huyện. Đến chuyện người đàn bà đẹp ở tận đâu đó xa lắc cũng trốn chồng trốn con đến ở cùng ậu Phảng. Tất cả bọn họ đều xinh đẹp và có chung một kết cục như nhau khi lão đã chán chê xua bỏ. Tiếng thế, nên hễ làng nào có đám lễ gì mà rước ậu đến mo, cúng là con gái, đàn bà đẹp phải tìm cách mà tránh, không để con mắt ậu nhìn thấy, không được đụng đến bất kỳ thứ gì ậu đã chạm tay vào.

***

Ngày Ngần mười lăm tuổi, cha mẹ nhận lễ gả cô cho cả Lim, thằng trai nhà giàu ở Mường Tạ. Cha bảo, tính từ bây giờ đến mùa hoa lau thứ ba sẽ làm đám cưới. Cũng từ đó, Ngần không còn được biết đến những cuộc hẹn, cuộc chơi đêm trăng, ngày lễ, chợ phiên với đám bạn nữa. Cha mẹ thì giữ để tránh con mắt nhà mo Phảng, vừa giữ khỏi mắt lũ trai làng cho rể quý. Cả Lim đêm nào cũng đến, đem theo đám trai ngông ngược canh cổng, nên Ngần như con thú bị nhốt, một bước đi là một bước trói quanh bao ánh mắt. Ngần muốn đi chơi, đi hẹn cùng các bạn, các anh chị trong bản. Cô không thương cả Lim, hắn ngang ngược, đi đến đâu cũng khoe mẽ gây gổ. Ở bản Chắm ai cũng ghét, nhưng cha mẹ thì bảo. Nhà người ta gầm sàn nhiều trâu, trên gác nhiều lúa, ngoài đồi nhiều rẫy. Từ đó lúc nào cô cũng buồn như con suối mùa nước cạn, quên mình còn biết cười biết hát, Ngần như bông hoa nở vào mùa nắng hạn.

Phía sau bản Chắm giáp với mường Yến có ngọn đồi rộng và hoang vu gọi là đồi Côi. Tiếng thiêng ma, độc quỷ đã bao đời, chẳng ai dám lên săn bắn, thả trâu hay đào củ. Người ta bảo chỉ có người khiển được tà ma như ậu mo mới dám đến. Mấy năm gần đây, trong bản lại xôn xao chuyện có một hồn ma lạ. Thi thoảng những người đi đồi bắt gặp tiếng sáo ôi vọng buồn thê thiết, và giọng hát Đang, hát Xường của một con ma đàn ông nhẹ như gió, êm như thở, da diết, trầm bổng mê hoặc như có bùa ngải.

Chỉ Ngần, từ khi bị gả gạn, cấm đoán sinh ra buồn chán thì không biết sợ. Cô đi tìm tiếng hát tiếng sáo, mong bị ma rừng bắt lên đồi hay chết đi cũng được. Thế rồi Ngần cũng như người bị ma ếm. Ngần lên đồi mỗi ngày như người nhà Mo, chiều nào cũng dấu cha mẹ lùa trâu đến nghe tiếng sáo ôi. Đó là người duy nhất cho Ngần biết vui vẻ, bình yên, là người duy nhất để Ngần bầu bạn. Những chiều lên đồi Côi với Ngần như những cuộc hẹn duyên của trai gái, cứ háo hức, mong mỏi và hạnh phúc. Rồi từ bao giờ, Ngần đã thương nhớ đến dại lòng hình dáng người đàn ông một mình cùi cụi giữa đồi hoang, với đôi chân tập tễnh nhọc nhằn, gương mặt hiền như đá, buồn như đám rẫy sau ngày mùa, ánh mắt thăm thẳm bao nỗi niềm của cuộc đời nhiều đau khổ. Dần mùa qua mùa, Ngần cứ lớn lên ngày một tròn đầy, vẻ đẹp của một thiếu nữ bằng niềm vui từ nơi đó, sức sống căng tràn như con suối mùa nước, con chim mùa gọi bạn, xinh đẹp như bông hoa mùa hội làng. Cô quên đi nỗi buồn lo về một mùa hoa lau đang đợi, quên nỗi tủi buồn cô đơn quanh quẩn bên chân thang. Chiều chiều lũ trâu thỏa thích với rừng bạt ngàn cỏ ngọt, Ngần tất bật nương rẫy bên người đàn ông để cùng tỉa hạt, dọn rẫy, bẻ bắp những chiêm những mùa, cần cụi đảm đang cứ như thể mình đã là vợ hiền dâu ngoan của nhà ai đó. Ngần yêu những bài Xường đẹp như một cuộc duyên mà người ấy hát cho Ngần nghe, những câu Xường làm lòng Ngần biết ao ước, khát khao về một hạnh phúc: “Chăng mẳt khà nó ùn ti/ Tể eng trôông cân si mấn pòng/Chăng mẳt vò nó ùn òng /Tể eng cuổn là mấn mổc/Chăng mẳt cấu nó ùn phang/ Tể eng trôông nang từng tới..”.

(“Không biết cầu nào cầu em đi /Để anh trồng cây si làm bóng /Không biết mó nước nào em uống /Để anh cuộn lá làm gầu /Không biết cầu nào em sang /Để anh trồng trầu trồng nang đứng đợi...”).

Rồi mùa hoa lau cuối cùng ấy cũng đến. Cha nhắc chuyện cưới xin. Ngần hoang mang, bật khóc chạy theo lũ trâu lên đồi tìm người đó. Ngần quên cả giữ duyên con gái, mà con gái Mường thì chẳng bao giờ đem lòng mình bày tỏ trước, dù có yêu thương ai đến chừng nào. Ngần không nghĩ được gì ngoài những khổ đau, lo sợ. Cô chạy đến cầm lấy đôi tay gầy guộc của người đàn ông ngồi bên tảng đá giữa rẫy, nghẹn ngào nói:

- Eng (3) làm bùa ếm vào ún (4) đi, bùa ngải sẽ làm cho người thương nhau được ở gần nhau phải không? Ún muốn về ở cùng eng.

Gương mặt người đàn ông thoáng chốc ngỡ ngàng, rồi xúc động chừng muốn khóc, xiết chặt tay Ngần giọng buồn chậm:

- Mùa hoa lau rồi nhỉ?

- Ún không muốn làm dâu mường Tạ, ún không thương người ta, cho ún theo về mường Yến.

- Tội chi đâu mà ún phải theo tôi, người ta mới xứng cho ún nương gửi đời mình.

Người đàn ông đưa tay kéo đầu Ngần vào vòm ngực đang gồng lên run run. Ngần quàng tay ôm lấy tấm lưng rộng tha thiết:

- Không, xin eng làm bùa ếm cho hai ta đi, ún làm sao sống nổi...

- Chẳng có bùa ngải nào giữ nổi ún lại đây đâu, từ mai tôi không lên đây nữa, ún cũng đừng tìm, ở nhà lo khăn váy mà đám cưới.

- Đừng mà, eng đừng bỏ mặc ún cho người ta như thế chứ, đừng làm ác với ún như thế chứ?

- Tôi có tội khi để ún thương tôi thế này, tôi cũng mang ơn nữa, nhưng...

- Ún không cần eng mang ơn mang tội, chỉ cần bùa ngải thôi, ún chỉ cần được về mường Yến ở cùng eng.

Ngần vùng dậy, vừa khóc vừa lao đi như tảng đá nặng lăn xuống triền dốc. Cô muốn chạy thật nhanh về để xin cha mẹ cho mình được về Mường Yến ở cùng ậu Phảng. Cũng từ chiều ấy Ngần bị nhốt.

(Còn nữa)

----------------

(1) Ậu: Thầy mo, thầy lang có phép thuật tâm linh, người lấy thuốc chữa bệnh, khấn cúng gọi hay xua đuổi tà ma trong Mường.

(2) Nổ mo: nhà có bàn thờ điện lớn nối tiếp nhiều đời làm nghề thầy mo.

(3) Eng: anh.

(4) Ún: em.