CUỘC KHỦNG HOẢNG XY- RI

Bóng đen cường quyền

Cuộc khủng hoảng Xy-ri, kéo dài suốt 16 tháng qua, khiến gần 17.000 người thiệt mạng, đang bị dồn ép và hun nóng từ các hướng khiến nhiều người lo ngại rằng “quả bom sắp đến ngày điểm hỏa”. Ông K. A-nan, nguyên Tổng thư ký LHQ, đặc phái viên chung của LHQ và của Liên đoàn các nước A-rập, sau ba lần cất công mang kế hoạch hòa bình tới Xy-ri, buồn bã nói: “Tất cả đã đổ bể!”. Tình hình càng tồi tệ sau cuộc đụng độ đẫm máu tại ngôi làng Tram-xếch, tỉnh Ha-ma mà hai bên xung đột đang ra sức đổ lỗi cho nhau. Lực lượng đối lập và phương Tây tố cáo quân chính phủ đã đàn áp dân thường bằng vũ khí hạng nặng làm 200 người thiệt mạng và yêu cầu HĐBA LHQ phải áp đặt ngay các biện pháp trừng phạt, trong khi người phát ngôn chính phủ Xy-ri bác bỏ điều đó và khẳng định chỉ có hai dân thường thiệt mạng trong cuộc giao tranh này.
Hội nghị “Những người bạn của Xy-ri”.
Hội nghị “Những người bạn của Xy-ri”.

Hiện thời lực lượng vũ trang đối lập, được sự khuyến khích, hậu thuẫn của phương Tây, đang mở các cuộc tiến công dữ dội vào khu vực kiểm soát của quân chính phủ ở ngoại ô thủ đô Đa-mát. Họ rắp tâm nuôi dưỡng cơn binh lửa đẫm máu này hòng tạo cớ cho phương Tây tiến hành can thiệp quân sự.

Rõ ràng, Xy-ri không chỉ là một cuộc nội chiến tàn khốc. Đây còn là ván cờ quốc tế vô cùng phức tạp mà ở đó, Mỹ và một số nước phương Tây đang mưu toan áp đặt cường quyền. Không khó nhận biết điều này. Hội nghị quốc tế ở Giơ-ne-vơ cuối tháng 6-2012 đã đạt được “thỏa thuận tối thiểu” về một chính phủ chuyển tiếp tại Xy-ri. Mặc dù thỏa thuận này không yêu cầu phế truất Tổng thống Át-xát, song các nước phương Tây lại cố tình giải thích rằng: số phận nhà lãnh đạo Đa-mát đã được định đoạt và thậm chí, họ còn gợi ý Nga nên cho phép ông ta “tị nạn chính trị”. Tiếp đó, theo kịch bản phương Tây, Hội nghị “Những người bạn của Xy-ri” tổ chức ở Pa-ri (Pháp) ngày 6-7 đã yêu cầu HĐBA LHQ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới, theo đó buộc Chính phủ Xy-ri phải chấp thuận kế hoạch chuyển giao chính trị; đòi Tổng thống Át-xát từ chức, đồng thời tăng cường viện trợ tài chính và vũ khí quy mô lớn cho phe đối lập. Tuy nhiên, việc Nga và Trung Quốc từ chối tham dự Hội nghị “Những người bạn của Xy-ri”, bỏ phiếu chống tại Hội đồng nhân quyền LHQ lên án chính quyền Đa-mát cho thấy một sự phân tuyến khá rõ ràng giữa năm nước Ủy viên Thường trực HĐBA trong ván cờ quốc tế phức tạp này.

Cuối cùng Xy-ri có bị đẩy trượt vào kịch bản tồi tệ giống Li-bi hay không, khi mà một số thế lực phương Tây đang đòi “thiết lập vùng cấm bay” với “mục đích nhân đạo”? Sau khi chế độ Ca-đaphi ở Li-bi bị xóa sổ, Nga không thể ngồi yên nhìn Xy-ri- đồng minh duy nhất còn lại trong thế giới A-rập - gặp cơn nguy biến. Bây giờ, chưa ai có thể khẳng định được cuộc khủng hoảng Xy-ri sẽ kết thúc theo kịch bản nào. “Sẽ không có cơ hội cho một kế hoạch thay đổi chế độ tại Xy-ri. LHQ không thể áp đặt các tham số cho một cuộc dàn xếp chính trị nội bộ tại nước này, bởi HĐBA không có nghĩa vụ làm điều đó. Người dân Xy-ri có quyền được tự quyết vận mệnh của mình và có thể vẫn có cơ hội khác cho việc phá vỡ vòng xoáy bạo lực tại Xy-ri”, Đại sứ Nga tại LHQ từng quả quyết như vậy.

Cho đến lúc này, Nga và Trung Quốc vẫn kiên định dùng lá phiếu phủ quyết của Ủy viên Thường trực HĐBA ngăn chặn phương Tây tái diễn kịch bản Li-bi. Hơn ai hết, Mát-xcơ-va, vốn thấu trải sự lộng hành tráo trở của phương Tây ở câu chuyện “vùng cấm bay” Li-bi, bèn lập tức phản đối ý đồ này. Việc HĐBA năm ngoái thông qua Nghị quyết 1973 cho phép thiết lập “vùng cấm bay” tại Li-bi đã tạo cơ hội cho một số nước phương Tây - đứng đầu là Mỹ, Pháp, Anh - triển khai kế hoạch tiến công Li-bi nhanh đến bất ngờ. Kết cục là nhà lãnh đạo Li-bi Ca-đa-phi đã bị sát hại dã man qua vụ bắt giữ đến nay vẫn còn nhiều mờ ám. Nếu giờ đây Điện Krem-lin quay lưng với Đa-mát cũng có nghĩa Nga sẽ chính thức bị đẩy ra khỏi vùng Vịnh và để mất một trong ba nước mua vũ khí lớn nhất của Nga. Đó là chưa kể Mát-xcơ-va sẽ phải đóng cửa căn cứ hải quân chiến lược tại khu vực Ta-tút của Xy-ri - căn cứ duy nhất của Nga ở vùng Vịnh. Mấy tháng trước đây, Nga đã cử một lực lượng đặc nhiệm hải quân thuộc Hạm đội phương Bắc, dẫn đầu là tàu sân bay duy nhất có trong biên chế Hải quân Nga, Đô đốc Kuznetsov, di chuyển vào Địa Trung Hải, tới gần vùng bờ biển Xy-ri. Lực lượng này cho phép Nga ngăn chặn các hoạt động tiếp tế vũ khí cho phe đối lập ở Xy-ri cũng như các chiến dịch quân sự từ bên ngoài nhằm vào nước này. Ngoài ra, Nga cũng đã chuyển giao cho Xy-ri 36 máy bay chiến đấu hiện đại thế hệ mới theo hợp đồng năm 2009, các tên lửa đối hạm siêu thanh Yakhont theo một hợp đồng trị giá 300 triệu USD năm 2007. Các tên lửa Yakhont hoạt động như một phần của hệ thống phòng thủ bờ biển di động Bastion, có khả năng bảo vệ toàn bộ bờ biển Xy-ri chống lại các cuộc tiến công từ hướng ngoài biển đánh vào Xy-ri. Nga vừa tuyên bố sẽ không ký các hợp đồng cung cấp vũ khí mới cho đến khi tình hình Xy-ri ổn định trở lại.

Liệu Nga, Trung Quốc có trụ nổi trước sức ép ngày càng nặng nề của Mỹ và phương Tây? Liệu tiếng gọi của lợi ích, đặc biệt là của các nước lớn, cuối cùng có là cái chốt nhạy cảm và cay nghiệt quyết định số phận của các nước nhỏ trong các ván bài ngoại giao để giải quyết các cuộc xung đột khu vực như đã từng xảy ra trong lịch sử quan hệ quốc tế? Có người nói, suy cho cùng, lợi ích kinh tế và địa - chính trị sẽ níu chân Nga ở Xy-ri khi đương đầu với phương Tây.

Người ta đã nhiều lần thấy Mỹ lặp đi lặp lại luận điệu “dùng vũ lực để bảo vệ nhân quyền”. Nói gì thì nói, vẫn phải vạch ra rằng: Coi “nhân quyền cao hơn chủ quyền” là việc phá bỏ nguyên tắc cơ bản nhất trong quan hệ quốc tế. Thế giới của chúng ta, vốn dồn nén bao xung khắc và tranh chấp, vẫn giữ được gương mặt như hôm nay, chính là nhờ sự đấu tranh kiên trì của cộng đồng các dân tộc nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật quốc tế cần thiết; trong đó, điều đầu tiên cần phải triệt để tôn trọng là độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Suốt thế kỷ 20, nhân loại đã chứng kiến những sự kiện long trời lở đất để khẳng định rằng, quyền tự quyết thiêng liêng của các dân tộc là cái gốc của mọi quy chuẩn trong sinh hoạt quốc tế. Nó là động lực tạo nên sự chuyển biến rất cơ bản trong nền chính trị thế giới.

Thế nhưng, 15 năm qua, nhân loại lại phải gióng hồi chuông dài cảnh tỉnh về một hiểm họa lớn: hiểm họa cường quyền. Nếu thời chiến tranh lạnh, các mối quan hệ quốc tế chủ yếu xoay quanh trục đối đầu Đông - Tây, đặt vận mệnh của thế giới trên cân bằng chênh vênh của nguy cơ hủy diệt, thì giờ đây những thế lực tự coi mình là “người chiến thắng” trong chiến tranh lạnh đang áp đặt cường quyền khắp thế giới bằng một thứ “chủ nghĩa can thiệp mới”. Các cuộc tiến công quân sự của Mỹ và các nước đồng minh NATO vào các quốc gia độc lập có chủ quyền tại Ban-căng và ở vùng Vịnh từ cuối thế kỷ 20 đến nay, đang tạo ra một tiền lệ cực kỳ nguy hại, đi ngược lại tôn chỉ và mục đích của LHQ, vi phạm những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, thách thức vai trò và hiệu lực của LHQ, cũng như nền tảng pháp lý của tổ chức này. Đó là loạt đòn giáng nặng nề vào những luận thuyết cơ bản nhất vốn đang ở trên ngôi vị hướng đạo các mối quan hệ quốc tế ngày nay.

Họ cứ làm như thể trong thời đại ngày nay chẳng có điều gì đáng quan tâm hơn vấn đề “nhân quyền”, mà lại phải là thứ nhân quyền theo thực đơn của họ. Thử hỏi, đã có ở đâu các cuộc can thiệp quân sự của họ vì “nhân quyền” thật sự đem lại hoa thơm trái ngọt, có nghĩa rằng, phía sau làn khói những cuộc oanh kích của họ, đằng sau các đoàn chiến xa của họ, “nhân quyền” đã được cải thiện và nâng cấp? Cuộc chiến tranh được họ phát động dưới nghĩa khí “chấm dứt một thảm họa nhân đạo”; mà bản thân cuộc hủy diệt lớn đó lại gây ra một thảm họa thật sự làm cho cả nhân loại phải rầu lòng. Những cảnh tượng rối loạn và đẫm máu đã và đang diễn ra ở I-rắc, Li-bi... chẳng phải là “thảm họa nhân đạo” hay sao?

Thế mới càng thấy rõ “nhân quyền” đang được tung ra hệt món hàng chiến lược cố tô vẽ thành cái cớ đẹp mà áp đặt cường quyền.

Rõ ràng, thế giới đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng của chính sách cường quyền. Theo ngoại trưởng Nga , việc thiết lập một thế giới đa cực trên cơ sở pháp luật quốc tế cần xem xét tới khía cạnh nhân đạo, không cho phép sử dụng việc này phục vụ cho các mục đích chính trị riêng, tránh biến các biện pháp trừng phạt thành cơ chế ép buộc đối với các nước. Nguyên tắc chủ quyền quốc gia phải luôn luôn được đặt lên trên hết, bất cứ một chiến dịch nào, dù theo danh nghĩa gì, vi phạm nguyên tắc này sẽ phá hủy những khuôn mẫu đã được loài người công nhận, dẫn tới sự hoành hành của chủ nghĩa cường quyền.

Những cuộc tranh chấp và xung đột diễn ra hơn hai thập kỷ qua, đã “dàn cảnh” tầm vóc một cuộc khủng hoảng toàn cầu mới chứa đựng những ẩn số và nguy cơ lớn nhất của đời sống quốc tế hiện đại. Vào buổi đầu thành lập, tháng 6-1945, LHQ chỉ 50 quốc gia, giờ đây, LHQ có tới 200 quốc gia thành viên. Không ít lò lửa chiến tranh và xung đột tàn khốc trên thế giới sau chiến tranh lạnh đều khởi phát từ khát vọng ly khai đến mức cuồng tín. Hãy thử nghĩ xem, trên thế giới có tới khoảng 5.000 dân tộc lớn, nhỏ sinh sống, nếu cơn sốt ly khai cứ tăng lên mãi thì cơn ác mộng thật sự sẽ xuất hiện. Bản đồ địa - chính trị thế giới ắt phải vẽ lại. Và cũng chẳng ai có thể lường hết điều gì sẽ tới trong một thế giới rối bời như thế. Cần phải xé toang hết mọi lớp vỏ bọc mỹ miều, những nhãn hiệu dối trá, giả nhân giả nghĩa để khẳng định, ở các cuộc khủng hoảng đau nhức nhất mấy thập kỷ qua, người ta đều thấy bàn tay can thiệp không hề sạch sẽ của các thế lực bên ngoài. Nhiều toan tính can thiệp, xâm lấn, thôn tính và thống trị vẫn đang được kín đáo sắp đặt trên bàn nghị sự của một số trung tâm quyền lực quốc tế.

Lịch sử thế giới đã cho thấy dân tộc, tôn giáo là những thực thể có sức tồn tại dai dẳng một cách kỳ lạ, là yếu tố bền vững nhất, có sức chịu đựng mọi sự công phá của các biến động. Đặc tính này đang đặt thế giới hiện đại trước một nguy cơ lớn. Nếu không tìm ra được lối thoát giải quyết các cuộc tranh chấp dân tộc và tôn giáo, thì gương mặt thế giới sẽ khó tránh khỏi nguy cơ bị băm nát bởi vô số các cuộc xung đột không bị kìm chế. Tương lai của loài người đang bị vấn đề dân tộc, tôn giáo thách đố nghiêm trọng.

Oa-sinh-tơn vẫn thường nói, cần có những biến đổi lớn trong các chuẩn mực quan hệ quốc tế như “cần hạn chế mặt chủ yếu trong nguyên tắc không can thiệp công việc nội bộ của nhau”, “chủ quyền quốc gia không quan trọng bằng nhân quyền”. Dưới ánh sáng của kỷ nguyên hội nhập toàn cầu, các sự kiện ở Trung Đông, Bắc Phi, những cuộc xung đột, chiến tranh đủ dạng, dưới đủ mọi mầu sắc, đặc biệt là vì những lý do sắc tộc, tôn giáo vốn đang bùng phát khác nào một trong số nguy cơ lớn nhất của thế giới, cần phải được nhìn nhận một cách thấu đáo để rút ra những bài học cần thiết.

Nhân loại đang tiến vào một thời đại mới. Dù nhịp đập thời đại gấp gáp đến đâu, việc theo đuổi các mục tiêu có quyết liệt đến mức nào, thì việc dung hòa lợi ích giữa các quốc gia, nhất là các cường quốc, các trung tâm quyền lực quốc tế phải bảo đảm cho thế giới luôn ở trạng thái ổn định và cân bằng.

Điều cốt tử nhất và cần trở thành nhận thức chung của tất cả các quốc gia dù lớn, dù nhỏ là: Không thể tạo dựng, bảo đảm được hòa bình - an ninh cho thế giới và cả từng khu vực, từng quốc gia nếu luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ, chủ quyền quốc gia không được tôn trọng. Một đòi hỏi tất yếu, nhân loại cần đoàn kết để ngăn chặn, loại trừ chủ nghĩa cường quyền dưới bất kỳ hình thức nào, chiêu bài gì ra khỏi đời sống quốc tế.

Nguồn ảnh: Từ các báo nước ngoài.