Phải chăng trong suốt những năm dài trận mạc, đã nhiều lần cận kề cái chết nên ông thấu hiểu và trân trọng giá trị của tình người? Phẩm chất anh 'Bộ đội Cụ Hồ' trong ông, người anh hùng năm xưa, vẫn tỏa sáng, lặng thầm, bình dị giữa phố phường ồn ã đua chen...
Lòng thiện giữa đời
Trong căn nhà chật chội, tuềnh toàng được dùng làm chỗ gửi xe cho công nhân ở trọ, ngoài mấy chiếc ghế gỗ, chẳng còn gì đáng giá. Thấy tôi có vẻ ái ngại, ông Nghĩa xuề xòa giải thích: 'Bốn năm nay, vợ chồng tôi thu xếp lên ở trên gác, nhường phòng này cho công nhân ở trọ gửi xe miễn phí. Thấy họ ăn ở chật chội nghĩ cũng thương. Tiền lương thấp, giá cả leo thang, gửi ở ngoài tốn cả trăm ngàn mỗi tháng chứ không ít'. Có lẽ bởi tấm lòng ông rộng mở, nên dãy nhà trọ của gia đình lúc nào cũng đông kín người thuê. Ông còn sắm hẳn một bộ đồ nghề để bơm xe đạp, xe máy cho công nhân, học sinh miễn phí. 'Cũng chỉ góp một chút làm vơi đi nỗi vất vả khó khăn trong cuộc sống của những công nhân nghèo mà thôi'.
Với đồng lương thiếu tá về hưu và những khoản ưu đãi khác, mỗi tháng ông cũng có thu nhập hơn bốn triệu đồng, đủ cho vợ chồng già sinh sống. Khoản tiền cho thuê nhà trọ là để tích cóp phòng lúc ốm đau, hậu sự. Bà Hoàng Thị Biều vợ ông chia sẻ: 'Mấy năm nay, vết thương cũ của ông nhà tôi thường xuyên tái phát. Ngồi nhiều không chịu được, nhưng ông ấy chẳng khi nào nằm yên'. Trưa nào, ông cũng pha sẵn mấy bình nước trà đợi công nhân nghỉ trưa ra uống. Họ hàn huyên với ông chân tình, thoải mái như với một người thân. Anh Lê Công Hải (Công ty đông lạnh, KCN Sóng Thần) cho biết: 'Tôi nghiện nước trà của ông cụ, nên sau bữa trưa tranh thủ ra đây 'mần' mấy ly rồi mới vào làm việc được. Trò chuyện cởi mở thấy ấm lòng'.
Rạng rỡ chiến công
Tháng 2-1964, chàng thanh niên Nguyễn Ðức Nghĩa rời quê hương Thanh Hóa nhập ngũ vào Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 101, Ðại đoàn Bình Trị Thiên (nay là Sư đoàn 325, Quân đoàn 2). Trận đánh đầu tiên Nghĩa được tham gia là trận tao ngộ chiến tại trảng Trà-rơ (lòng hồ Dầu Tiếng ngày nay). Ông Nghĩa nhớ lại: 'Khoảng giữa năm 1965, Trung đoàn 101 đang đóng ở Biên Hòa (Ðồng Nai) thì được lệnh tham gia tiến công căn cứ địch ở Bình Dương. Cả đơn vị hành quân suốt hai ngày đêm mới tới gần trảng Trà-rơ thì bất ngờ gặp địch Sau khi bí mật trinh sát, đúng 5 giờ sáng, tôi cùng tiểu đội cơ động dọc theo giao thông hào tập kích đội hình đóng quân của địch. Phát hiện một ụ đại liên phía trước đang bắn xối xả về mũi tiến của ta, tôi liền đổi khẩu AK cho đồng đội là Nguyễn Xuân Sinh để lấy khẩu trung liên RPD vọt tới chiếm công sự, dùng khẩu đại liên nã đạn vào đội hình của chúng gây rối loạn chỉ huy, tạo thuận lợi cho quân ta lấn trảng. Trận đánh giằng co khoảng hơn một giờ đồng hồ thì máy bay Mỹ ầm ầm đổ quân chi viện. Hỏa lực của chúng tăng cường bắn rát. Anh em trong đơn vị bị thương vong lớn buộc phải rút lui. Tôi 'dính' mảnh M79 vào đầu và cánh tay, được đồng đội đưa về hậu cứ điều trị. Sau trận tao ngộ chiến ấy, tôi được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba và 2 danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ cấp 2, cấp 3'.
Ánh mắt người lính trận năm xưa bừng sáng niềm tự hào: 'Tôi vinh dự được kết nạp Ðảng ngay sau trận đánh, lúc đang nằm điều trị. Ðó là nguồn động viên lớn giúp tôi mau chóng bình phục để trở lại đơn vị, tham gia chiến đấu nhiều trận ác liệt hơn'. 'Bác được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND trong hoàn cảnh nào?'. - Tôi hỏi. Ông Nghĩa nở nụ cười rạng rỡ: 'Tháng 11 năm 1967, tôi tham gia chiến dịch Ðắc Tô. Lúc đó tôi là chiến sĩ bộc phá. Theo lệnh của tiểu đội trưởng, tôi ôm lượng nổ dài lên phá hàng rào lớp ngoài. Ðiểm hỏa xong chờ mãi bộc phá không nổ. Ba quả tiếp theo cũng xịt luôn. Ðội hình mở cửa ùn lại phía sau hết sức nguy hiểm. Ðúng lúc đó, tôi nảy ra sáng kiến, dùng thủ pháo buộc vào bộc phá để kích nổ cả bốn quả cùng lúc. Một đoạn hàng rào bị hất tung, cửa mở thông suốt. Cả đơn vị nhanh chóng cơ động vào bên trong, lại gặp hào chống tăng, phía dưới có chông, mìn vướng chân không sao qua nổi. Tình hình nguy cấp, địch trong cứ điểm bắn ra dữ dội. Tôi đề xuất tiểu đội trưởng dùng thủ pháo kích nổ mìn lấp hào để bộ đội vượt qua. Kết quả là chúng tôi đã tiến vào đánh chiếm mục tiêu đúng theo kế hoạch. Tôi được thưởng Huân chương Chiến công hạng Hai ngay tại trận địa rồi được xét đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cuối năm 1967'.
Giữa năm 1969, vết thương ở đầu, ở tay tái phát, Nguyễn Ðức Nghĩa phải điều trị tại bệnh xá trung đoàn rồi được đưa ra Bắc an dưỡng ở Ðồ Sơn (Hải Phòng). Với những thành tích trong chiến đấu ông được lựa chọn cùng đoàn thương, bệnh binh của trại an dưỡng đi thăm Bác Hồ. Ðược chỉ huy trại giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung để báo công với Bác, vui mừng, hồi hộp xen lẫn lo âu. Ông kể: 'Tôi chỉ học hết lớp 5 nên chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Băn khoăn mãi, cuối cùng tôi quyết định có sao nói vậy. Mình cứ mộc mạc, giản dị chất lính chiến là hay nhất. Trước lúc lên xe về Thủ đô, anh trưởng đoàn động viên 'đánh sao cứ rứa mà mần', giúp tôi thêm vững dạ. Nhưng thật tiếc, khi đoàn chúng tôi về tới Hà Nội thì Bác đang ốm, bệnh tình mỗi ngày một nặng hơn. Dù vậy, chúng tôi vẫn được vào thăm Người trong chốc lát, được nghe Bác nói chuyện, thăm hỏi, động viên. Mặc dù không có thời gian để báo công với Bác, nhưng tất cả chúng tôi đều rất vui'...