Lợi thế biến thành nguy cơ
Theo CNN, Sunil Kumar đang có trong tay hai tấm bằng cử nhân và thạc sĩ. Thanh niên 28 tuổi đến từ bang Haryana này còn đang cố gắng giành thêm tấm bằng thứ ba với hy vọng sẽ kiếm được một công việc lương cao. Nhưng thực tế phũ phàng, anh phải làm công việc quét dọn tại một trường học ở địa phương mình và nhận kèm thêm cho các học sinh nhỏ tuổi suốt 5 năm qua, chỉ để kiếm được khoảng 85 USD mỗi tháng chẳng đủ để trang trải cuộc sống gia đình.
Hoàn cảnh của Kumar không phải là điều bất thường tại Ấn Độ - một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, mà đang là tình trạng chung của hàng triệu thanh niên hiện nay. Tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ nước này đang tăng mạnh, biến những lợi thế của quốc gia đông dân số hàng đầu thế giới thành nguy cơ đối với nền kinh tế ở vào thời điểm tưởng chừng như nó sẽ thực sự cất cánh. Theo Trung tâm Giám sát Kinh tế Ấn Độ (CMIE), trong khi những người dưới 25 tuổi chiếm hơn 40% dân số Ấn Độ, thì gần một nửa trong số họ (45,8%) bị thất nghiệp tính đến tháng 12/2022. Theo thống kê, tỷ lệ thất nghiệp ở Ấn Độ trong tháng 3 vừa qua đã tăng lên 7,8%.
Dân số tăng nhanh trong khi số lượng việc làm lại sụt giảm, dẫn tới cạnh tranh việc làm diễn ra khốc liệt. Giới phân tích cảnh báo tình hình này ở Ấn Độ giống như "quả bom hẹn giờ" bởi bất ổn xã hội do thất nghiệp tăng cao cũng từ đó mà nảy sinh. Tâm lý chán nản, thất vọng thậm chí tức giận là khó tránh khỏi trong giới trẻ Ấn Độ.
Dân số tăng nhanh đưa Ấn Độ trở thành một trong số những quốc gia có dân số trẻ nhất toàn cầu. Cùng với đó là các điểm mạnh như lực lượng lao động dồi dào, giá nhân công rẻ. Nhưng do không thể tìm được việc làm nên một tỷ lệ lớn người dân nước này đang rời bỏ thị trường lao động trong nước khiến Ấn Độ khó tận dụng được những lợi thế mà lực lượng dân số trẻ mang lại.
Giới chuyên gia cảnh báo, khi đặt cược vào lao động trẻ như một nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong giai đoạn hậu Covid-19, việc chưa thể đáp ứng việc làm phù hợp, nhất là cho lực lượng thanh niên, có thể đẩy Ấn Độ trượt khỏi mục tiêu sớm trở thành quốc gia phát triển hàng đầu thế giới.
Điểm nghẽn... chất lượng giáo dục
Anh Tanmay Mandal, 25 tuổi ở thành phố Bhopal, đã chi 4.000 USD để giành được tấm bằng cử nhân kỹ thuật xây dựng dân dụng trong khi thu nhập của gia đình chỉ 420 USD/tháng. Nhưng Mandal cho biết anh hầu như không học được gì về xây dựng từ những giảng viên không được đào tạo đầy đủ. Thậm chí anh không thể trả lời các câu hỏi liên quan đến kỹ thuật xây dựng trong các cuộc phỏng vấn xin việc nên vẫn thất nghiệp trong ba năm qua.
Theo nghiên cứu của Công ty thẩm định kỹ năng Wheebox, một nửa số sinh viên tốt nghiệp ở Ấn Độ có thể không tìm được việc để làm trong tương lai do các vấn đề của hệ thống giáo dục nước này. Nhiều doanh nghiệp cho biết họ gặp khó khăn trong việc tuyển dụng do nhân sự không đáp ứng yêu cầu bởi chất lượng giáo dục không bảo đảm. Ông Yeshwinder Patial, Giám đốc nhân sự tại MG Motor Ấn Độ nói rằng, trong khi các công ty muốn tuyển dụng nhân sự trong những lĩnh vực như sản xuất xe điện, trí tuệ nhân tạo,... nhiều trường đại học nhỏ vẫn dạy những tài liệu lỗi thời như kiến thức cơ bản về động cơ đốt trong. Thực tế là thị trường việc làm truyền thống trong lĩnh vực công nghệ ở Ấn Độ vẫn luôn rộng mở nhưng các nhà tuyển dụng không thể tìm được nhân tài.
Trong bối cảnh đó, thị trường lao động tự do ở Ấn Độ ngày càng trở nên kém hấp dẫn. Ít cơ hội nghề nghiệp, hàng triệu lao động trẻ đang tham gia thị trường này để kiếm những khoản tiền khiêm tốn. Họ có thể làm nghề giao hàng, giao đồ ăn, chở khách qua các ứng dụng công nghệ hoặc cung cấp dịch vụ làm đẹp tại nhà... Nhưng điều này dẫn tới số vụ lạm dụng và bóc lột tăng, khiến nhiều người lao động tự do buộc phải đặt câu hỏi về lựa chọn nghề nghiệp của mình. Kinh tế ngày càng eo hẹp càng khiến họ cảm thấy bế tắc và mệt mỏi khi phải mỏi mòn chờ ứng dụng giao việc cho mình. Vì vậy, những đối tượng này luôn tìm mọi cách để có cơ hội bắt đầu một "công việc thật sự", kể cả dốc sạch túi cho việc học hành.
Nhưng thực tế không như là mơ. Một trong những bất cập được nhắc tới nhiều nhất là sự bùng nổ các trường đại học tư thục có chất lượng giảng dạy thấp, không có các khóa đào tạo quy củ, thiếu tính thực hành, giảng viên trình độ kém và chương trình giảng dạy lỗi thời. Thành phố Bhopal ở miền Trung Ấn Độ là một trong những đô thị điển hình cho thực trạng này. Trên các đường phố ở Bhopal xuất hiện rất nhiều các biển quảng cáo của các trường đại học tư thục hứa hẹn bằng cấp và việc làm cho thanh niên. Nhưng kết quả thực chất thì thất vọng giống như những gì anh Tanmay Mandal đã trải qua.
Ông Anil Sadgopal, cựu trưởng khoa giáo dục tại Đại học Delhi và là cựu thành viên của Ban Cố vấn liên bang về giáo dục, cho rằng "những bằng cấp như vậy sẽ vô giá trị khi hàng triệu thanh niên thất nghiệp mỗi năm".
Tại Ấn Độ, chi tiêu công cho giáo dục trì trệ ở mức khoảng 2,9% GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 6% đặt ra trong chính sách giáo dục mới của chính phủ. Ngân sách hạn hẹp cho giáo dục nói chung dẫn tới một loạt vấn đề xuất hiện trong nền giáo dục được cho là lộn xộn ở Ấn Độ, nhất là ở bậc đại học. Ở một số vùng, sinh viên đã tuyệt thực để phản đối tình trạng thiếu giáo viên và cơ sở vật chất xuống cấp tại các học viện của họ.
Hồi chuông cảnh tỉnh từ Ấn Độ
Bất chấp thực tế đáng báo động đang diễn ra, Ấn Độ vẫn được coi là một trong những thị trường giàu tiềm năng bởi có lực lượng lao động trẻ dồi dào. Dân số lành nghề đang suy giảm trên khắp châu Âu và châu Mỹ dẫn tới tình trạng thiếu nhân lực, khiến lực lượng lao động trẻ tại Ấn Độ trở thành thứ "tài sản" giá trị. Trong chính sách mới "Trung Quốc +1" của nhiều tập đoàn đa quốc gia, tức là có ít nhất 1 nhà máy bên ngoài Trung Quốc, Ấn Độ nổi lên là quốc gia có nhiều triển vọng.
Tháng 4 vừa qua, Ấn Độ giành thắng lợi lớn trong cuộc đua thu hút các tập đoàn toàn cầu, khi tập đoàn công nghệ Mỹ Apple quyết định mở rộng mạnh mẽ hoạt động sản xuất điện thoại iPhone ở quốc gia Nam Á, bao gồm tăng sản lượng mẫu điện thoại thông minh đời mới nhất. Giới chức Ấn Độ hy vọng sự hiện diện của những công ty giữ vai trò "mỏ neo" như Apple sẽ tạo ra xu hướng thu hút các nhà sản xuất khác tới đặt nhà máy ở nước này. Những dự báo cho rằng Ấn Độ sẽ sớm trở thành thị trường turbine lớn thứ hai thế giới là một động lực thu hút các nhà đầu tư tới đây.
Nhưng khả năng nắm bắt các cơ hội để phát huy tiềm năng của Ấn Độ tới đâu vẫn còn bỏ ngỏ. Giám đốc điều hành của CMIE Mahesh Vyas cho rằng: "Lý tưởng nhất là Ấn Độ nên nắm bắt cơ hội hiếm có này về nguồn lao động và vốn sẵn có dễ dàng để thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, có vẻ như Ấn Độ đang hụt hơi".
Các nhà hoạch định chính sách cũng đã nhận ra các vấn đề liên quan tới lao động việc làm của đất nước và bắt đầu chú trọng nhiều hơn vào việc đào tạo kỹ năng, nhưng sẽ mất nhiều năm mới nhìn thấy tác động của các chính sách mới. Nền kinh tế lớn thứ ba châu Á cũng cần tạo ra nhiều việc làm phi nông nghiệp hơn để phát huy hết tiềm năng kinh tế của mình. Theo dữ liệu gần đây của chính phủ, hơn 45% lực lượng lao động Ấn Độ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Và để giữ tỷ lệ thất nghiệp của nền kinh tế Ấn Độ ở mức lành mạnh thì từ nay đến năm 2030, nước này phải tạo ra tới 90 triệu việc làm mới, tức là bình quân phải có gần 13 triệu việc làm mới mỗi năm.
Ở thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, nhất là sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo, máy móc dần thay thế con người trong nhiều lĩnh vực, không một quốc gia nào là ngoại lệ trước nguy cơ dư thừa lao động tay nghề thấp, kỹ năng yếu kém, kéo theo thất nghiệp gia tăng. Một báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) dự đoán công nghệ sáng tạo sẽ loại bỏ khoảng 85 triệu việc làm vào năm 2025. Những gì đang diễn ra ở Ấn Độ cũng cảnh tỉnh nhiều nước khác về viễn cảnh tương lai có thể xảy đến với họ, từ đó rút ra bài học và có sự chuẩn bị tốt hơn cho mình.