Yêu nước theo cách rất trẻ

Nỗ lực học tập hết mình để mang về cho Tổ quốc hai tấm huy chương vàng (HCV), trong hai kỳ Olympic toán quốc tế (IMO) liên tiếp như chàng thanh niên 18 tuổi Nguyễn Thế Hoàn. Hay cần mẫn góp nhặt từng viên gạch, cho Ngôi nhà thiện nguyện Việt Nam (Volunteer House Vietnam) như cô gái trẻ Võ Thị Mỹ Linh. Những người trẻ hôm nay, đang thể hiện tình yêu nặng lòng với dải đất hình chữ S, bằng nhiều cách thức khác nhau, rất trẻ!

Võ Thị Mỹ Linh trên hành trình “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.
Võ Thị Mỹ Linh trên hành trình “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.

Vượt mọi thách thức để tiệm cận giấc mơ

“Cha mẹ phụ hồ, con trai giành HCV quốc tế” là cụm từ quen thuộc được báo giới nhắc đến, khi tôn vinh tấm gương vượt khó, học giỏi của Nguyễn Thế Hoàn. Hai năm liền có mặt trong đội tuyển thi Olympic Toán quốc tế, hai năm liền “đem chuông đi đấm xứ người” bằng một chiếc vali hỏng khóa, chàng trai quê lúa Thái Bình đã đền đáp những giọt mồ hôi mặn chát của hai đấng sinh thành, bằng hai tấm HCV danh giá.

Bốn tuổi đã biết chữ, cậu học trò trường làng, sau này là Trường năng khiếu Lê Danh Phương của huyện Hưng Hà đã sở hữu một bộ sưu tập những giải thưởng cấp huyện rồi cấp tỉnh, khi năm nào cũng được chọn đi thi, năm nào cũng đoạt giải cao. Chọn thi vào trường chuyên như một lần thử sức, Hoàn đã đủ điểm vào cả ba ngôi trường chuyên hàng đầu: Trường PTTH chuyên Thái Bình, chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học quốc gia Hà Nội), chuyên Đại học sư phạm Hà Nội.

Lý do lựa chọn lớp chuyên Toán của Trường PTTH chuyên Khoa học tự nhiên của Hoàn, hóa ra rất giản dị. Những “thần tượng” của Hoàn, những nhà toán học giúp định danh cái tên Việt Nam trên bản đồ thế giới như Ngô Bảo Châu, Lê Hùng Việt Bảo, Ngô Đắc Tuấn đều từng là học sinh lớp chuyên toán, Trường PTTH chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học quốc gia Hà Nội), từng hai năm liền đoạt HCV, từng đi du học, từng đạt học hàm, học vị cao nhất và hiện đều đang miệt mài nghiên cứu, giảng dạy tại những trường đại học hàng đầu thuộc Anh và Mỹ. Vì thế, Hoàn quyết tâm đặt lộ trình gian nan mà các bậc đàn anh từng chinh phục trở thành cái đích của đời mình, để phấn đấu hết mình, để chiến thắng.

Nguyễn Thế Hoàn.

Hoàn thành mục tiêu giành hai tấm HCV trong liên tiếp hai kỳ IMO, Hoàn vừa trở thành tân sinh viên của Đại học Khoa học tự nhiên Đại học quốc gia Hà Nội. Trong thời gian chờ nhập học, chàng trai gầy nhẳng đang tận dụng tối đa quỹ thời gian trống của một ngày để hoàn thiện vốn tiếng Anh tại Học viện Ivy Pref, nơi đã trao cho Hoàn học bổng, ngay sau tấm HCV đầu tiên. Bên cạnh niềm đam mê nhiệt thành với môn Toán, thứ ngôn ngữ toàn cầu này sẽ bắc nhịp cầu giúp em đến gần hơn giấc mơ du học. Hoàn tâm sự, sẽ cố gắng “săn” được học bổng toàn phần của một trường ĐH tại Mỹ hoặc Singapore, Hong Kong…, vốn học phí rất cao (khoảng 50.000 USD một năm). Bởi với điều kiện vô cùng khó khăn của gia đình, khi cả bố và mẹ đều phải lao động quần quật trên thành phố để nối dài giấc mơ học vấn của cả hai anh em, Hoàn rất hiểu việc đóng thêm bất cứ một khoản tiền nào cho hành trình du học cũng là điều không thể.

Võ Thị Mỹ Linh (với nickname Vali) đột nhiên trở nên nổi tiếng, đột nhiên trở thành “con cưng” của truyền thông trong nước khi cô gái sinh năm 1989 trở thành người hiếm hoi sống sót sau trận bão tuyết kinh hoàng vào ngày 14-10-2014, trên một đỉnh núi thuộc dãy Himalaya. Quyết định bỏ lại sau lưng công việc trong mơ với nhiều người trẻ (một cây bút xông xáo trong tòa soạn tạp chí Mốt và cuộc sống hay một chuyên viên truyền thông với mức thu nhập “nghìn đô” của Ngân hàng Phương Đông), Linh quyết tâm “xách va li lên và đi”, như cô bạn thân Huyền Chíp đã từng chọn lựa. Chỉ bởi những lý do giản dị, muốn bổ túc trình độ tiếng Anh, muốn dấn thân trên lộ trình mới mẻ, để có thể “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.

Ba tháng học tiếng Anh, học thiền, học yoga ở Ấn Độ. Ba tháng dành cho hành trình leo núi (với dự định ban đầu là trải nghiệm để thiết kế một tour du lịch leo núi), cho sự sống sót kỳ diệu, cho công việc thiện nguyện dạy những trẻ em Nepal nghèo khó ở ngôi làng Arychour học tiếng Anh (thuộc vùng Syangja). Suốt ba tháng xoay xỏa để tồn tại và học hỏi ở Ấn Độ, với chỉ 3.000 USD ban đầu trong túi, Linh chọn “ăn để sống” bằng một thực đơn bất biến (sáu lát bánh mì cùng ba quả trứng mỗi ngày), chấp nhận cuốc bộ 12 km một ngày để di chuyển giữa các địa điểm học. Sau khi để lại “cuộc đời thứ nhất trên đỉnh Thorung La Pass” – như cách nói văn vẻ của người dân làng Muktinat khi hồ hởi đón cô gái may mắn còn sống sót xuống núi an toàn, Linh chọn phơi mình trên những cánh đồng, nhiệt tình chuyển tải vốn tiếng Anh của bản thân cho những đứa trẻ nghèo Nepal mà giấy bút cũng trở thành những vật dụng xa xỉ, ăn những món dân dã, ngủ trong những căn nhà trống hoác, gió thốc tứ bề.

Để rồi, những trải nghiệm, quan sát sau một thời gian làm công tác thiện nguyện đã được Linh nhiệt tình chia sẻ, trong lá thư ngỏ gửi Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo. Em lại một lần nữa trở nên nổi tiếng, khi bài viết đăng tải trên trang facebook cá nhân được 7.500 lượt thích, hơn 3.300 lượt chia sẻ cùng hơn 730 bình luận. Và trở thành nhân vật hot trên mạng xã hội, với xấp xỉ 35.000 lượt người theo dõi. Nhưng thú vị nhất là cách Linh đối mặt với sự nổi tiếng, tình cờ đến, không hề tính toán trước của chính mình. Cô bé tóc xù dễ thương ấy không dừng lại ở việc chỉ ra khiếm khuyết trong cách soạn thảo và giảng dạy tiếng Anh cho học sinh trong nhà trường. “Nói được thì phải làm được”, Linh trở thành người sáng lập và điều hành dự án Ngôi nhà thiện nguyện Việt Nam. Đó là dự án xây những căn nhà tình nguyện ở khắp các địa phương trên cả nước, dành cho khách du lịch có thể đến ở miễn phí. Đổi lại, họ sẽ đến trường dạy tiếng Anh cho trẻ em và ra đồng làm việc với nông dân. Linh muốn tạo cơ hội giúp trẻ em vùng sâu vùng xa, hoàn cảnh sống khó khăn có điều kiện học tiếng Anh tốt hơn. Đồng thời đây cũng là cách hữu hiệu để thay đổi thói quen du lịch theo kiểu “check in” của một bộ phận người trẻ, bởi theo Linh, mỗi chuyến đi đều có thể trở thành cơ hội tốt giúp chúng ta học hỏi được một điều gì đó.

Để thể hiện lòng yêu nước của người trẻ

“Em không sợ nghèo, bởi đó chính là động lực giúp em vươn lên. Con người nếu không có ước mơ, sống không rõ mục đích mới là điều đáng sợ”. Nguyễn Thế Hoàn tâm sự, khi say sưa vẽ nên một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ ấy, nỗ lực học tập của em hôm nay sẽ mang lại cuộc sống tốt hơn cho những người thân yêu, một môi trường học tập và trau dồi kiến thức hoàn hảo, một công việc với điều kiện phát triển tối đa và mức đãi ngộ xứng đáng. Trong giấc mơ ấy, Hoàn sẽ chọn Toán ứng dụng, bởi biên độ công việc rộng hơn, mang lại được nhiều lợi ích hơn, cho cộng đồng, cho xã hội. Hoàn bảo, “em chưa dám nghĩ đến những điều cao siêu, chỉ quan niệm đơn giản, đạt được thành công trong những mục tiêu ấy cũng là đóng góp cho đất nước, để nỗ lực – dù rất nhỏ bé của bản thân có thể mang lại những thay đổi ngày một tích cực cho quê hương”.

Hoàn cũng bảo, “em đạt được kết quả hôm nay cũng là nhờ có được động lực từ những đàn anh đi trước - ba nhà toán học nổi tiếng kể trên. Vì thế, nếu những cố gắng không ngừng nghỉ để đạt thành tích cao trong học tập của em trở thành nguồn động lực mạnh mẽ giúp các bạn trẻ sau này biết yêu và chọn lựa Toán học thì đó cũng là yêu nước, theo cách thức cụ thể và thiết thực nhất”.
Bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2015, những nỗ lực “điên cuồng” của CEO – Founder Võ Thị Mỹ Linh đã giúp Volunteer House Vietnam thu hút được hơn 700 tình nguyện viên trong nước và quốc tế đăng ký tham gia. Năm cơ sở dạy tiếng Anh miễn phí ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đã đi vào hoạt động. Dự án cũng vận động được 80 nhà trống trên 18 tỉnh thành và đặt mục tiêu triển khai trên toàn quốc, mỗi tỉnh thành sẽ có ít nhất một ngôi nhà thiện nguyện như thế.

Linh từng viết trong bức thư gửi Bộ trưởng: “Đã rất lâu rồi, chúng ta, hoặc vì lười biếng, hoặc vì bảo thủ, hoặc vì không muốn tiếp cận cái mới nên luôn tự ru ngủ nhau rằng, “là người Việt, chúng ta phải tự hào về văn hóa Việt, nên chúng ta cần học tiếng Việt chứ không phải English. Nhưng cháu thì muốn đổi lại một chút thế này, “là người Việt, chúng ta cần tự hào về văn hóa Việt, nên chúng ta cần học English để nói cho thế giới biết, văn hóa của chúng ta đẹp như thế nào”. Không hướng tới số lượng cụ thể trẻ em nghèo được tiếp xúc với ngoại ngữ này, dự án này ra đời nhằm lan tỏa thông điệp, rằng tiếng Anh rất quan trọng, đã đến lúc các bạn trẻ cần có ý thức phổ cập nó.

“Em không sợ nghèo, bởi đó chính là động lực giúp em vươn lên. Con người nếu không có ước mơ, sống không rõ mục đích mới là điều đáng sợ”.

Ảnh trong bài do nhân vật cung cấp.

Có thể bạn quan tâm