Bạn tôi tên Thành, ba mươi tuổi, độc thân thành thị, làm ở một công ty công nghệ gần như toàn nam. Công ty ấy có nhiều màn hình hơn cây xanh, nhiều cuộc họp hơn bữa cơm tử tế. Thành bảo bận. Bận thật. Nhưng cậu có một niềm tự hào khá riêng: Chưa bao giờ độc thân quá hai tháng.
Thành không đẹp trai theo lối khiến người ta phải ngoái nhìn. Cậu sạch sẽ, áo phông trơn, đồng hồ thông minh, giày ít bụi, tóc cắt đúng lịch. Cậu giỏi thuật toán marketing, và dùng các ứng dụng hẹn hò bằng con mắt của người từng tối ưu các chiến dịch bán hàng. Theo Thành, gặp gỡ trên ứng dụng hẹn hò phải được thiết kế như phễu tiếp thị thì duyên mới nhanh đến. Quy trình đơn giản thôi: tăng mức xuất hiện, giữ sự chú ý, tạo trò chuyện, chuyển thành cuộc gọi, cuộc hẹn, rồi nếu hai bên đủ cả tinh quái và ngờ nghệch, thành tình yêu.
Thành dùng ứng dụng hẹn hò nghiêm túc như người ta dùng phần mềm quản lý khách hàng. Ảnh đại diện phải đủ sáng, có một tấm cười, một tấm đi chơi xa, một tấm đọc Tam Quốc cho có vẻ trí thức cổ điển. Phần giới thiệu không được dài, vì người thời nay đọc quá ba dòng đã thấy mình bị làm phiền. Câu chào đầu cũng phải có duyên. Không thể mở bằng “em ăn cơm chưa” hay “hi em”.
Duyên trên mạng bây giờ cũng tính bằng nạp tiền. Ở các ứng dụng hẹn hò, gói miễn phí thì đứng xếp hàng trong cái chợ cô đơn, chen vai với vô số đàn ông cũng mặc áo đen, cũng thích cà-phê, du lịch, và đều là “một người bình thường, đi tìm người thương”. Gói cao cấp thì được xuất hiện nhiều hơn, tiếp cận rộng hơn, khả năng “chuyển đổi” cao hơn. Tình yêu hóa ra cũng có quảng cáo trả phí. Ông tơ bà nguyệt nếu còn đi làm chắc phải học thêm tiếp thị số kẻo thất nghiệp.
Mạng đưa người ta đến gần nhau bằng một cú vuốt tay. Nhưng để ngồi đối diện trong những lần hẹn hò, vẫn phải có hàng quán. Hà Nội mấy năm nay mọc lên nhiều chốn phục vụ rất chu đáo cho sự lãng mạn thần tốc. Quán cà-phê có đèn vàng, ghế thấp, nhạc vừa đủ buồn để người ta tưởng mình sâu sắc. Quán mì Ý trong ngõ nhỏ, mỗi bàn cắm một cành hoa khô, món ăn chưa chắc ngon nhưng lên ảnh rất biết điều. Tiệm bánh ngọt nhỏ xinh, nơi một chiếc bánh có thể đắt hơn bữa cơm công sở, đổi lại cho người ta cảm giác mình đang yêu có văn minh.
Nhưng đừng vội bảo hẹn hò thời số thiếu tình cảm. Có những người gặp nhau ba bữa đã đi với nhau qua nửa thành phố, ăn bát bún lúc mười giờ tối, gửi nhau đoạn phim ngắn về mèo, về nấu ăn, về một người xa lạ nói chuyện chữa lành bằng giọng rất có doanh thu. Bạn tôi cũng có nhiều cặp nên vợ nên chồng và sống hạnh phúc qua ứng dụng hẹn hò (trộm vía). Thuật toán đời số đôi khi hiểu chúng ta, ghép nối chúng ta phù hợp hơn cả những sự tình cờ ngoài đời.
Tôi nhìn Thành quẹt màn hình, thấy cậu vừa tỉnh táo vừa tội nghiệp. Thành phố đã bán cho người ta bữa ăn một mình, phòng tập một mình, căn hộ một mình, rồi bán tiếp cả cơ hội bớt một mình. Cô đơn thành thị có thị trường màu mỡ. Và ở cái thị trường vừa lạnh tanh số liệu vừa sôi động ân ái ấy, vẫn có một cậu Thành sau giờ làm mệt rũ, ngồi sửa một câu chào sao cho đừng vô duyên. Vẫn có một cô gái đâu đó đọc câu ấy, thấy cũng được, rồi bấm trả lời. Rồi họ chọn một quán, một bàn, một buổi tối không mưa. Thời nào tình yêu cũng bắt đầu bằng một tín hiệu nhỏ. Chỉ khác, ngày xưa là ánh mắt ở đầu phố. Bây giờ là một chấm xanh sáng lên trong đêm.