Thế là lên Ủy ban nhân dân phường. Mới sáng sớm đã đầy người đợi, mặt ai nấy bình thản do ai cũng có ghế ngồi và đã có số thứ tự trong tay, không còn kiểu chen chúc quanh ô cửa kính sợ ai đấy chen hàng. Nghe ngóng quanh thì đến 8/10 là đi làm thủ tục chuyển đổi Bảo hiểm Y tế (BHYT). Trong 10 quầy thì anh nhân viên quầy số 6 chuyên về y tế cứ thế tiếp dân không ngơi nghỉ, trong khi các quầy khác hoặc thưa thớt, hoặc nhân viên ngồi không lặng lẽ, hoặc thậm chí không có nhân viên. Việc duy nhất mà anh nhân viên ấy làm là nhận từ tay người dân hai trang photo của căn cước công dân và thẻ BHYT. Để làm gì? Để rồi anh sẽ nhập thủ công vào danh sách nộp cho cơ quan Bảo hiểm. Mất gần hai tiếng chờ đến lượt để nộp giấy, đơn giản tới mức người nộp xong bước ra còn ngơ ngác: Ơ thế bộ máy cán sự khu phố đâu? Sao không thu sẵn từ khu phố một thể rồi nộp lên phường, lại bảo từng người dân lên nộp thế này? Có những việc có thể giải quyết từ khu phố để giảm áp cho phường mà sao ban cán sự lại không chịu làm?
Ấy là chưa kể chị kia, mừng rỡ đến số thứ tự rồi mới biết cần phải photo cái này với cái này. Cuống cuồng chạy đi tìm hàng photo, chị lẩm bẩm sao cán sự khu phố không dặn mình photo trước rồi hẵng lên phường? Sao họ thiếu chu đáo thế nhỉ?
“Trăm dâu đổ đầu tằm”, chú Phát cán sự khu phố từng than như thế khi bị trách. Karaoke hát to cũng mách cán sự khu phố, rác đổ trộm cũng báo cán sự khu phố. Rồi khám mắt miễn phí, đăng ký học cho trẻ lớp 1, phun thuốc muỗi, thu tiền cứu trợ… nhất nhất đều do cán sự khu phố truyền thông hoặc thu xếp, nhưng đều ở mức chậm chạp, ngái ngủ. Việc trên ban xuống, việc dưới đưa lên, ban cán sự như cái eo thắt của chiếc đồng hồ cát, mà họ đều đã qua tuổi trung niên, đều không có bằng đại học, và đều rất chân thành. Cả khu phố đều thấy sự cần mẫn (nhưng thiếu linh hoạt) của chú Phát, chị Cúc, nhưng khi bàn với nhau hay ta đề cử thêm ai đó đỡ đần họ, nhất là những thứ liên quan đến các phần mềm phải thao tác trên máy móc, để các thủ tục từ cơ sở được thông minh hơn, khoa học hơn, thì tất cả đều nhìn nhau hỏi, “Ai?”, và chẳng ai đề cử được một ai. Người nào cũng chối đây đẩy bảo mình già rồi, mình bận lắm, con mình mới đẻ, chồng mình mới đi viện…, phải tìm người trẻ hơn. Nhưng đám ba mươi, bốn mươi phần lớn đều phải đi làm. Thế bọn thanh niên? Con chị đại học đấy! Thì con chị cũng đại học đấy! Con chị là Đoàn viên! Thì con chị cũng Đoàn viên đấy! Nhưng bảo chúng nó tham gia tuyến đầu cơ sở, phụ khu phố một tay trong việc tập cho người dân quen với chuyển đổi số là khó thay, ngay trong nhà bảo chúng nó đặt xe hộ cũng khó rồi…
Quay lại chuyện ở phường. Ngồi đây lại nhớ hồi xưa công ty chúng tôi thuê một nhóm kỹ sư tin học làm một phần mềm theo dõi sản xuất và phân phối, để các số liệu không còn manh mún rơi rớt, trở thành một tài nguyên giúp công ty đi được vững chắc trong dài lâu. Làm kỹ lắm, phần mềm tưởng đã chặt chẽ lắm, thế mà vẫn có những chỗ bất hợp lý, phải huy động cho bằng hết các phòng ban dùng thử và góp ý kịch liệt, sao cho phần mềm ấy hoàn thiện, không còn sơ hở, phát huy được hết thiện chí và mơ ước của ban giám đốc.
Ngồi hết nửa buổi sáng ở phường chỉ để nộp hai bản photo, cứ nghĩ mãi đến hai chữ “thông minh” đang bị phí phạm. Ta có sẵn hết mọi thứ để có thể thông minh: các ứng dụng toàn dân, một lộ trình số với mong ước mang tới tiện lợi và khoa học trong thủ tục hành chính, nhưng vào buổi ban đầu chuyển đổi này, cái sự thông minh ấy cứ như bị cản trở: Nào là phần mềm chạy chậm và không tích hợp đầy đủ, nào là nhân viên bên dưới cứ như chỉ muốn quay về thời thủ công, không muốn áp dụng nó, tận dụng tối đa nó, góp ý hoàn thiện nó, hoặc làm cho nó có vẻ “ngớ ngẩn” đi… Mà đó là một cái tội, vì nó làm cản trở con tàu đang muốn tiến nhanh. Chẳng lẽ trong xếp hạng khu phố với xã phường lại phải có thêm thang điểm “thông minh”? Mà thô bạo như thế e lại không được thông minh cho lắm…
Tháng 7/2026