Hạnh phúc li ti

Có lẽ, hạnh phúc không phải lúc nào cũng được tạo nên từ những điều lớn lao.
Có lẽ, hạnh phúc không phải lúc nào cũng được tạo nên từ những điều lớn lao.

Mấy hôm trước chị M. gọi tôi hẹn đi cà-phê. Chị là bạn thân nhiều năm nên chỉ cần nghe giọng trong điện thoại tôi nhẩm đoán chắc có chuyện. Quả nhiên, gặp, vừa ngồi xuống chị đã thở dài. Chị kể mấy tháng nay mất ngủ liên tục, cứ nằm xuống là nghĩ đến con gái. Con bé mới cưới hơn một năm mà giờ nhất quyết đòi ly hôn.

Tôi nghe cũng bất ngờ. Đám cưới con chị, lớp chúng tôi rủ nhau đi dự tràn ba mâm, vui mừng chúc phúc hai cháu. Chúng yêu nhau từ thời đại học, đi với nhau gần chục năm mới cưới. Ngày ấy chị M. vui lắm, gặp ai cũng khoe thằng rể hiền lành, chăm chỉ, làm ăn khấm khá. Đến tận bây giờ chị vẫn bảo nó là đứa tử tế. Hai bên gia đình cũng quý trọng nhau. Bởi thế nên khi xảy chuyện, người lớn đều ngỡ ngàng.

Chị M. kể có lần vợ chồng nó giận nhau, con gái chị bỏ về nhà mẹ đẻ. Chị ngồi với con đến gần nửa đêm, gặng mãi. Con bé ngồi im rất lâu, sau mới bảo rằng nó có cảm giác mình đang sống cạnh một người lúc nào cũng bận. Bận công việc, bận điện thoại, bận các mối quan hệ. Có những hôm gọi điện, anh chồng bảo đang họp, lát anh sẽ gọi lại rồi quên luôn.

Rồi có lần ngồi sảnh bệnh viện chờ kết quả khám bệnh định kỳ, tự nhiên thấy lo nên con bé nhắn tin cho chồng. Đầu bên kia trả lời ngắn gọn: “Anh đang có khách, tí nói chuyện sau”. Đến tối về nhà, người chồng cũng quên luôn, không hỏi kết quả thế nào. Hôm khác sinh nhật nó, người đầu tiên nhớ ra lại là cô bạn, còn chồng thì đến tận chiều mới sực nhớ.

Những chuyện như thế, kể ra nghe thật vụn vặt. Ngay cả chị M. lúc đầu cũng nghĩ con gái mình quá nhạy cảm. Chị còn đứng về phía con rể, trấn an con gái rằng đàn ông nhiều người vẫn thế, có gì đâu mà nghĩ ngợi. Con bé nghe mẹ nói thì bảo chính nó cũng từng nghĩ như vậy. Lần đầu thì bỏ qua, lần thứ hai cũng bỏ qua, nhưng lặp đi lặp lại, nó nhận ra điều làm mình mệt chính là cảm giác mình luôn phải tự hiểu, tự thông cảm, tự bỏ qua, tự an ủi mình. Còn người kia dường như không biết rằng sau mỗi lần vô tâm như thế đã bồi thêm một vết xước nhỏ, một sự thất vọng trong lòng người đối diện.

Con bé bảo: “Con có cảm giác cô đơn ngay chính trong căn nhà mình và mình không phải điều gì quan trọng trong cuộc sống của anh ấy”. Chị không biết trả lời thế nào. Bởi ở tuổi của chị, người ta quen nghĩ đến những chuyện lớn khi nói về hạnh phúc gia đình. Thà rằng như làm ăn thất bát, ngoại tình hay bạo lực. Đằng này, những điều con chị kể nghe sao mà nhỏ nhặt quá. Thế nhưng nhìn con ngồi khóc, chị hiểu, với nó, đó chưa bao giờ là những chuyện nhỏ.

Chị M. kể với tôi rằng buổi nói chuyện cuối cùng giữa hai gia đình diễn ra cách đây chưa đầy một tuần. Bố mẹ chồng, bố mẹ vợ rồi cả mấy người bác thân thiết đều có mặt. Ai cũng cố tìm một cách gì đó để giữ hai đứa ở lại bên nhau. Có người bảo lấy nhau khó lắm, đừng vì chuyện nhỏ mà bỏ nhau. Có người bảo rồi có thêm đứa con vào sẽ khác. Có người lại bảo đàn ông ai cũng vô tâm đôi chút…

Con bé ngồi nghe từ đầu đến cuối. Mãi lúc đứng lên ra về, nó mới nói: “Con biết mọi người đều thương con. Nhưng nếu ngày nào cũng phải tự nhắc mình cố gắng thêm một chút, thông cảm thêm một chút, bỏ qua thêm một chút thì chắc con không sống nổi đâu…”.

Chị M. kể mà mắt ầng ậng nước. Lúc chia tay, chị đứng dậy trước. Đi được mấy bước lại quay vào lấy chiếc túi xách để quên trên ghế.

Tôi nhìn theo bóng chị, chợt thấy thương tất cả những người trong câu chuyện vừa được nghe kể lại. Thương một người mẹ ngồi cả buổi chiều chỉ để kể cho bạn mình nghe những chuyện ngỡ nhỏ mọn mà cuối cùng lại bất lực trước chính những điều ấy. Thương cả đôi vợ chồng trẻ, đi qua gần chục năm yêu nhau mà cuối cùng lại tan vỡ vì những điều tưởng như vụn vặt.

Có lẽ, hạnh phúc không phải lúc nào cũng được tạo nên từ những điều lớn lao. Nhiều khi, chính những điều li ti, nhỏ bé mà được lưu tâm, được coi trọng mỗi ngày lại khiến một người cảm thấy mình được yêu thương, coi trọng. Và đôi khi, chừng đó là đủ để người ta muốn ở lại cùng nhau.