Hồ Hồng Liên (quận Ba Đình, Hà Nội)
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một clip gây xôn xao về vụ việc nhóm bạn trẻ bị “chặt chém” ngay tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) với một củ khoai nướng giá gần 100 nghìn đồng. Thực tế, chỉ cần dạo một vòng quanh những hàng quán lấn chiếm vỉa hè mỗi tối là có thể thấy tình trạng này tồn tại nhan nhản.
Ngay tại khu vực gần nơi tôi sinh sống là địa bàn quận Tây Hồ, ngày nào cũng vậy, cứ xâm xẩm tối là ven hồ Tây lại tấp nập người ra kẻ vào, trải chiếu kê ghế… tới mức không còn một chiếc ghế đá công cộng nào “được thoát”. Ngay cả các đoạn kè có bậc thang dẫn xuống hồ cũng chắc chắn sẽ được lấp đầy những tấm chiếu, bếp nướng, bát đũa cùng đồ “nhậu”. Nhìn đơn sơ vậy, nhưng nếu không cẩn thận, ai cũng có thể trở thành nạn nhân của nạn “chặt chém”, dù là khách vãng lai hay người dân Thủ đô lâu năm. Một cốc trà đá, nước ngô luộc có thể đội giá lên 15-20 nghìn đồng. Tương tự, một chiếc xúc xích, bắp ngô nướng có giá 25-30 nghìn đồng là chuyện “thường tình”, cá biệt những món “nhậu” vỉa hè như ốc, mực, cá chỉ vàng… cũng lên tới hàng trăm nghìn đồng.
Trước sự bát nháo của hoạt động lấn chiếm không gian công cộng, trục lợi cá nhân và sự vào cuộc thiếu hiệu quả bấy lâu, người dân chỉ còn biết tự bảo vệ bằng những phương thức “dân dã” như hỏi kỹ giá trước khi ngồi xuống chiếu, tìm hiểu “ghế mầu nào là của ai”… Cố gắng né tránh phiền phức vất vả là thế, nhưng những vụ việc mâu thuẫn, đôi co và chậm chí ẩu đả liên quan đến tranh giành khách, “chặt chém” rồi gọi “bảo kê” đến hăm dọa khách vẫn xảy ra như “cơm bữa”. Quả thật, cá nhân tôi đã bỏ thói quen đi dạo quanh hồ Tây bằng xe đạp, bởi nếu mỏi chân muốn dừng lại nghỉ cũng không có lấy một mét vuông không gian công cộng. Xe chưa dừng hẳn, đã ầm ĩ bên tai những tiếng chèo kéo mời mọc, nhưng khi khách không vào hàng quán thì lại quay sang chửi bới, đuổi xéo chẳng khác gì kẻ thù.