Đinh Minh Ngọc (Phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh)
Thời gian gần đây, trong cộng đồng và nhất là trên môi trường mạng xã hội, nổi lên một trào lưu tích lũy được cho là “phù hợp với mọi nhà”: Mua vàng “hạt đậu”. Tên gọi này xuất phát từ hình dáng của loại mặt hàng này. Thông thường, vàng nguyên chất (24k) sẽ được chế tác thành hình tròn dẹt giống hạt đậu, trọng lượng dao động từ 0,1 đến 1 chỉ, bán ra với giá dễ tiếp cận từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng.
Lợi dụng tâm lý muốn tích lũy của nhiều người, nhất là ở thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, kẻ gian đã tạo lập các trang mạng xã hội giả mạo nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của chúng dựa vào việc mạo danh các doanh nghiệp, thương hiệu uy tín trên thị trường vàng bạc, thậm chí “đầu tư” sử dụng các trang mạng xã hội có “tích xanh”, xây dựng hàng loạt bài viết với tương tác “như thật”.
Chị gái tôi là một lao động tự do, thường xuyên tìm cách tích lũy để lo cho tương lai. Với nhu cầu mua vàng “hạt đậu”, chị tìm đến một trang mạng xã hội có “tích xanh” cùng lượng like, tương tác lên đến hàng trăm nghìn để mua vàng. Chỉ cần nhìn tên thương hiệu cùng những dòng bình luận mua-bán liên tục được làm mới, chị tôi đã lập tức tin tưởng và dùng số tiền chắt bóp bấy lâu để mua 10 “hạt đậu” vàng. Nhưng ngay khi vừa chuyển số tiền khoảng gần 16 triệu đồng, “nhân viên bán hàng” lập tức thông báo nội dung chuyển khoản có sai sót, dẫn đến một số thủ tục hoàn tiền.
Đây cũng là lúc chị tôi rơi vào “thiên la địa võng” của nhóm kẻ gian. Làm theo hướng dẫn, chị lần lượt thao tác, điền hàng loạt trường thông tin cá nhân chỉ để “xác nhận tài khoản hoàn tiền”. Không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo, nhưng tài khoản ngân hàng của chị tôi khi đó quả thật không còn tiền, nên những thao tác chiếm đoạt của kẻ gian lúc đó không thể thành công. Tuy nhiên, câu chuyện mua vàng tích lũy online của chị tôi vẫn kết thúc bằng việc mất trắng 16 triệu đồng vào tay những kẻ lừa đảo.