Tại Hội nghị tổng kết các giải bóng đá 2015 được tổ chức cuối tháng chín vừa qua, theo đánh giá của VPF, mùa giải kết thúc với chất lượng chuyên môn của cả ba giải đấu (V-League, hạng nhất và cúp quốc gia) đều đạt được sự ổn định và có hướng phát triển. Các chân sút nội khẳng định được bản lĩnh của mình, số bàn thắng thu hẹp khoảng cách với các chân sút ngoại. Mùa giải năm nay cũng ghi nhận sự mạnh dạn của nhiều CLB trong việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ (dưới 23 tuổi) vào đội hình thi đấu... Đó đúng là những điều làm được không thể phủ nhận, song những mặt yếu kém trong khâu tổ chức thì không thấy nhắc tới, điều này làm cho đại diện các CLB rất bức xúc. Ngay tại Hội nghị, Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ trích gay gắt cung cách tổ chức, điều hành V-League và đặt ra hàng loạt câu hỏi về năng lực thật sự của VPF. Một số đại biểu cũng không ngại chỉ ra những vấn nạn ở V-League như vai trò của BTC giải, chuyện tiêu cực giữa các đội bóng, lối chơi thô bạo và cả “chuyện trong nhà” của VPF như một mảng tối đã diễn ra suốt bốn năm nay.
Đơn cử như việc dư luận xã hội và báo chí đã phân tích rất có lý về một số trận đấu “có vấn đề” ở giai đoạn hai của V-League, như trận Hải Phòng thua Cần Thơ hoặc HAGL thắng SLNA. Ban tổ chức cần phải điều tra, công bố kết luận rõ ràng để trả lại trong sạch cho các CLB, hoặc phải xử đến nơi đến chốn. Thế nhưng báo cáo tổng kết lại không đề cập đến những nghi vấn, không đi đến cùng sự việc và không có ai nhận trách nhiệm. Bên cạnh đó, cũng không hề có một quan chức VPF nào đưa ra chính kiến vụ Quế Ngọc Hải (SLNA) gây chấn thương nặng cho Trần Anh Khoa (SHB Đà Nẵng). Là đơn vị tổ chức, đáng lẽ ra VPF phải lên tiếng chứ không phải đẩy quả bóng trách nhiệm cho VFF đứng lên “đăng đàn”. Nhưng, nếu nhìn vào nhân sự của VPF thì cũng dễ lý giải điều này, bởi hội đồng VPF có quá nhiều người của VFF. Mà các thành viên VFF từ trước tới nay luôn thiếu dũng cảm và né tránh những vấn đề khó khăn trong bóng đá. VPF càng ngày càng cho thấy vai trò nhạt nhòa của mình, và thể hiện rõ chỉ là cánh tay nối dài của VFF không hơn không kém.
Phải nói rõ ràng rằng, VPF ra đời từ chính những bức xúc của các ông bầu sau nhiều biến cố mà đỉnh điểm là mùa bóng 2011. Trước sức ép và đòi hỏi từ phía các CLB, VFF buộc phải nhượng bộ, nhường lại quyền tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp V-League, hạng Nhất, Cúp Quốc gia cho VPF. Tuy nhiên, sau nhiều năm nắm giải, hiện tại lại có rất nhiều CLB bức xúc với cách làm và tính hiệu quả của VPF. Cho đến nay, đã có hơn mười CLB phải “tan đàn, xẻ nghé”, gần như cứ sau mỗi mùa giải lại có thêm các đội bóng phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Giải đấu được tạo nên bởi các đội bóng, thế nhưng lại không nhận được sự quan tâm đúng mức từ VPF. Trong hai mùa giải gần đây, đội nào xuống hạng là đều giải thể luôn. Năm 2013 là Kienlongbank Kiên Giang, năm 2014 là Hùng Vương An Giang. Thực tế là như vậy nhưng đến lúc này, VPF vẫn thờ ơ không tìm hiểu vấn đề nằm ở đâu.
Chưa kể, chỉ tính trong ba mùa giải gần đây, VPF đã thay tới ba trưởng giải, thuê cả chuyên gia ngoại nhưng vẫn không giải quyết được gì. Có thể thấy rõ VPF đã mất đi tính độc lập và tiêu chí làm bóng đá vốn có từ thuở khai sinh, họ đứng dưới VFF và không tạo được cái riêng của mình. Nếu như VPF chịu khó đi đến từng CLB để tìm hiểu, đóng góp ý kiến, tháo gỡ khó khăn cho CLB thì vai trò của tổ chức sẽ được trân trọng và tín nhiệm cao hơn. Nếu không cải tiến toàn diện, VPF không thể nào thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Và cứ như vậy con thuyền bóng đá Việt Nam cứ đi, sai đâu sửa đó nhưng tiếc rằng sai cứ sai và con đường phía trước vẫn cứ mịt mù.
| VPF càng ngày càng cho thấy vai trò nhạt nhòa của mình, và thể hiện rõ chỉ là cánh tay nối dài của VFF không hơn không kém. |