Ra về với hành lý đầy ắp kỷ niệm

Có những vị khách du lịch đến Việt Nam với một chiếc vali trống, rồi lấp đầy nó bằng những câu chuyện, những món ăn, những người bạn…, và cả lời hẹn tái ngộ. Ở chiều ngược lại, những người trẻ Việt Nam sống xa quê cũng đang tìm cách đưa tiếng Việt, những ký ức về quê hương đến với bạn bè quốc tế.

Những người bạn du khách đến và mang về bao kỷ niệm khó quên với đất nước Việt Nam.
Những người bạn du khách đến và mang về bao kỷ niệm khó quên với đất nước Việt Nam.

Bốn ngày và hơn thế nữa

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, khu phố đường tàu Trần Phú, những năm gần đây tôi được gặp khá nhiều bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới. Con phố vốn quen thuộc với người Hà Nội nay trở thành một điểm đến được du khách quốc tế tìm kiếm, bởi họ thích cái cảm giác rất khác lạ khi ngồi bên đường ray, uống một cốc cà-phê trứng và chờ đoàn tàu chạy vụt qua.

Trong số những người tôi từng gặp, Lois Tomlinson, một phụ nữ Canada ngoài 40 tuổi, là người đáng nhớ nhất. Cô đến Hà Nội cùng ba người em trong gia đình và chỉ dự định ở đây bốn ngày, nhưng điều đặc biệt là cả bốn buổi tối, họ đều quay lại nhà chúng tôi. Họ uống vang Đà Lạt, dùng bia Hà Nội, và đặc biệt thích món mì ăn liền rất đơn giản mà mẹ tôi nấu. Lois nói đó là món mì ngon nhất cô từng được ăn.

Sau khi trở về Canada, cô vẫn thường xuyên liên lạc với chúng tôi. Có lần Lois hỏi thăm chuyện kinh doanh của gia đình, bởi cô đọc báo và biết chúng tôi có thể sẽ gặp khó khăn, thậm chí có nguy cơ không được tiếp tục công việc. Tôi có thể cảm nhận cô ấy thật sự lo lắng cho gia đình tôi, giống như cách một người bạn thân thiết quan tâm đến cuộc sống của bạn mình, dù cách Việt Nam hàng nghìn ki-lô-mét. Một lần khác, cô khoe rằng đã cho con mình xem đoạn clip hôm đến nhà tôi chơi và nói: “Cuối năm nay nó tới Việt Nam để qua chỗ bạn đấy!”. Chuyến đi bốn ngày ấy cứ như thể chưa kết thúc, kể cả khi Lois đã lên máy bay trở về Canada.

Những ngày này, tự dưng tôi lại nhớ Lois nhiều, nhớ cả lần cô ấy hỏi tôi: “Sao nhà nào cũng treo cờ thế? Ai nhắc mọi người vậy?”. Tôi giải thích rằng chúng tôi treo cờ nhân ngày 2/9, ngày Quốc khánh Việt Nam, khi cả nước chúng tôi được nghỉ “Tết Độc lập”. Câu chuyện tiếp tục đi xa hơn khi tôi kể thêm về bà nội mình. Ngày trước, cứ đến những dịp lễ của đất nước, bà lại treo cờ và còn đi nhắc các gia đình trong khu phố cùng treo, bởi bà từng là tổ trưởng tổ dân phố. Sau khi bà mất, mẹ tôi tiếp tục thói quen ấy, có khi treo trước cả nửa tháng. Rồi nhà này nhìn nhà kia, một lá cờ phấp phới trước cửa, chẳng bao lâu sau cả con phố cùng rực đỏ. Chẳng ai phải bảo ai.

Đứa trẻ nào cũng là “con cháu trong nhà”

Một câu chuyện khác. Đó là một gia đình ba người nước ngoài, gồm hai vợ chồng và cô con gái bốn tuổi. Hôm ấy tôi đi làm, mẹ tôi gửi cho tôi một tấm ảnh: Con gái tôi mới một tuổi đang ngồi chơi đồ chơi cùng cô bé người nước ngoài bốn tuổi. Hai đứa trẻ cứ thế chơi với nhau, dù không ai rõ chúng có hiểu nhau nói gì không. Đến lúc gia đình phải về, cô bé bốn tuổi còn lưu luyến, không muốn rời đi.

Sau đó, em trai tôi kể rằng bố mẹ cô bé đã rất ngạc nhiên. Họ nói Việt Nam hay thật, dường như người Việt coi tất cả trẻ em trên đời như con cháu trong nhà. Họ chưa từng đi ăn ở đâu mà lại có người trông con giúp mình, trong khi cô bé thì rõ ràng đã “mê tít” cái không khí ấy. Với người Việt, một đứa trẻ bước vào nhà, được người lớn hỏi han, cho ăn, chơi cùng hay trông giúp vốn là những chuyện quá đỗi bình thường, nhưng với một gia đình đến từ một nền văn hóa khác, sự tự nhiên ấy lại trở thành một trải nghiệm đáng nhớ.

Câu chuyện ấy làm tôi nhớ đến một gia đình người Anh mà tôi chỉ biết qua những câu chuyện được chia sẻ trên mạng. Kent Murphy cùng vợ đưa cô con gái Aoife đến Việt Nam du lịch, rồi quyết định ở lại Đà Nẵng. Anh từng nói vui rằng “người Việt đánh cắp con tôi rồi, mà tôi không chứng minh được!”, bởi từ khi đến Việt Nam, Aoife liên tục được người lạ chào hỏi, chơi cùng, cho đồ ăn và quan tâm như một đứa trẻ trong gia đình.

Ban đầu, đó là điều khiến gia đình anh bất ngờ. Sau đó, họ nhận ra con gái mình thật sự thích cuộc sống ấy, vậy nên họ chọn ở lại sống tại Đà Nẵng. Aoife đi học tại một trường mầm non địa phương, bắt đầu nói tiếng Việt, yêu những món ăn Việt và dần trở thành một gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội với biệt danh “Ê Phở” (cách đọc chệch tên cô bé). Những video ghi lại cuộc sống của cô bé ở Đà Nẵng thu hút sự quan tâm lớn cả trong và ngoài nước.

Từ một chuyến đi, gia đình Kent chuyển sang sinh sống tại Việt Nam. Câu chuyện của họ có thể bắt đầu bằng một quyết định phiêu du, nhưng thứ giữ họ lại là những quan hệ rất đỗi đời thường.

Giữ tiếng Việt cho thế hệ trẻ xa quê

Nếu Lois đem một phần Việt Nam trở về Canada, còn Kent và Aoife tìm thấy một phần đời mới ở Đà Nẵng, thì có những người Việt lại đang làm điều ngược lại: Mang quê hương theo mình khi bước ra thế giới.

Nguyễn Quý Quỳnh Hạnh, một bà mẹ Việt sống tại Phần Lan, bắt đầu câu chuyện của mình cũng từ một đứa trẻ. Khi mới có con, chị từng nghĩ đơn giản rằng mình sẽ nuôi con song ngữ, nhưng rồi một bác sĩ tâm lý đã đặt cho chị một câu hỏi khiến suy nghĩ ấy thay đổi: “Bạn muốn nuôi con bằng bao nhiêu ngôn ngữ cũng được, nhưng bạn có bảo đảm ngần ấy ngôn ngữ có thể lột tả được hết cảm xúc, trải nghiệm giữa bạn và con không?”.

Với chị, câu chuyện không còn chỉ là chọn thêm một ngôn ngữ cho con nữa. Để rồi, tiếng Việt, trở thành một phần của ký ức và căn tính gia đình mà chị muốn con mình có thể tiếp cận, ngay cả khi em sinh ra và lớn lên ở Phần Lan. Từ nhu cầu đó, Tiệm Mọt ra đời. Ban đầu, chị Hạnh chỉ mong muốn xây dựng tủ sách tiếng Việt cho con và cho những gia đình Việt xa quê. Nhưng rồi tủ sách ấy dần trở thành một địa chỉ quen thuộc với cộng đồng người Việt ở châu Âu. Những cuốn sách được tìm mua rất đa dạng, từ truyện cổ tích, sách thiếu nhi đến sách nấu ăn, sách hướng dẫn du lịch.

Điều đáng nói, theo thời gian, độc giả của những cuốn sách ấy không chỉ có người Việt. Có những người nước ngoài cũng tìm đến Tiệm Mọt để mua sách tiếng Việt. Họ có thể là người muốn học ngôn ngữ, hay người muốn tìm hiểu văn hóa, thậm chí là người để tâm tìm một món quà cho bạn bè Việt Nam. Một tủ sách được dựng lên để giúp những đứa trẻ Việt ở xa quê giữ căn tính gốc, cuối cùng lại trở thành một cánh cửa để những người không phải người Việt cũng được thu hút bước vào và tìm hiểu thế giới ấy.

Những người bạn quốc tế của chúng ta có thể không nhớ hết những điều từng được giới thiệu về Việt Nam, nhưng tôi tin: Một kỷ niệm đủ đẹp, đủ xúc cảm và rung động để họ muốn chính mình kể lại, mới là hình ảnh Việt Nam đích thực trong tim họ, và dễ lan tỏa nhất.

Có thể bạn quan tâm