Họa sĩ - nhà văn Đỗ Phấn:

Viết để sống

Họa sĩ Đỗ Phấn (trong ảnh) vốn được nhiều người biết tới là tác giả của hơn 20 cuốn sách. Ông viết nhiều thể loại, truyện ngắn, tiểu thuyết và khá dồi dào, sung sức với tản văn. Tuy vậy, theo Đỗ Phấn, tản văn lại là thể loại “tốn chữ” hơn cả viết tiểu thuyết. Ông bộc bạch: viết không phải là để kiếm sống mà viết để sống.

Viết để sống

Phóng viên (PV): Ông từng nói, vẽ với ông cũng là viết, và ngược lại, khi ông viết, cũng chính là khi ông đang vẽ. Biết là vẫn con người Đỗ Phấn đấy thôi, nhưng chẳng lẽ, hai hoạt động viết và vẽ với ông lại trùng khít vậy?

Họa sĩ - nhà văn Đỗ Phấn (ĐP): Tôi bắt đầu việc viết bằng hình ảnh. Với tôi, một bức tranh hay tấm ảnh nói được nhiều điều hơn chữ nghĩa. Ta phải mất tràng giang đại hải để tả bằng chữ một bức tranh mà không có chuyện ngược lại. Bức tranh, tấm ảnh không chỉ là hình ảnh mà còn mang theo nó rất nhiều câu chuyện cộng với tình cảm của người sáng tạo. Cách ghi chép của tôi là bằng hình ảnh. Và dựa vào đó để vẽ và viết ra. Có thể nói thế giới hình ảnh là nguồn tư liệu duy nhất của tôi cho đến lúc này. Kể ra thì cũng hơi phiến diện. Tôi không thể viết bằng những tư liệu chữ nghĩa. Rất hiếm khi trích dẫn một ai đó hoặc sách nào đó. Và luôn tự nhắc mình không làm việc ấy. Cuối cùng thì tôi vẫn quan niệm người sáng tạo là phải làm ra một cái gì đó.

PV: Ông bắt đầu viết từ khi nào?

ĐP: Tôi bắt đầu bằng một truyện ngắn viết khi 16 tuổi. Viết ở nơi sơ tán năm 1972 khi đang học lớp 9. Chỉ để cho các bạn cùng lớp xem. Và rất ngượng khi có vài người bạn sau gần 50 năm đến giờ vẫn nhớ. Họ không ngạc nhiên khi tôi viết và đã in ra đến hơn hai chục đầu sách. Không giống như hội họa, tôi dùi mài để có một tay nghề kiếm sống. Viết văn với tôi hoàn toàn là để tự chiêm nghiệm sống. Câu chữ với tôi là niềm vui bất tận.

PV: Chọn đề tài Hà Nội và chung thủy với đề tài đó, hẳn ông phải có một nguyên do?

ĐP: Nói là chung thủy thì kể ra cũng hơi buồn cười. Người tay ngang như tôi đúng ra là chẳng có gì để viết ngoài cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Rất may là Hà Nội có quá nhiều thứ để viết. Nó thật sự là một cái làng rất lớn bao hàm cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tôi biết tận dụng lợi thế của mình. Nói là yêu Hà Nội e rằng không đủ. Còn hơn thế nữa, tôi chẳng có thứ gì khác để yêu.

PV: Ông cảm thấy thế nào khi được chọn là người mở đầu để ra mắt tủ sách “Hà Nội trong mắt một người”?

ĐP: Tủ sách “Hà Nội trong mắt một người” là sáng kiến của NXB Trẻ, sẽ lần lượt giới thiệu nhiều tác giả khác viết về Hà Nội. Tôi là người được chọn để giới thiệu đầu tiên bằng bốn cuốn đã in trong đó có hai cuốn mới và hai cuốn tái bản. Kể ra thì tiêu đề tủ sách cũng có chút hơi thật thà.

PV: Với ông, việc viết tiểu thuyết và tản văn, cái nào khó?

ĐP: Viết tản văn là khó nhất, với tôi. Nó tốn chữ. Khi mà anh chỉ có một số chữ nhất định và thường là ngắn thì sự cân nhắc càng phải triệt để. Tiểu thuyết hay truyện ngắn còn có thể dông dài nhưng tản văn thì không. Nghệ thuật cao nhất của tản văn với tôi là nó phải ngắn. Phải ngắn mới đẹp. Viết ngắn không chỉ là yêu cầu của báo chí. Nó còn là cách rèn luyện của người viết nhất là trong thời đại công nghệ thông tin. Tất nhiên tôi không coi ngắn là mục đích duy nhất của văn chương. Nhưng ngắn mà nói được điều mình muốn luôn là tiêu chí của tôi kể cả khi viết những cuốn dài.

PV: Sự định kỳ của các chuyên mục báo chí mà ông cộng tác có phải là động lực để níu lại Đỗ Phấn với thể loại tản văn?

ĐP: Đúng vậy. Tôi là người làm việc tự do đã gần 30 năm. Rất cần phải có một kỷ luật sinh hoạt của người tự do để khỏi sa đà vào những chuyện vô bổ. Cách tốt nhất là phải có việc làm hằng ngày. Thậm chí nhiều việc một lúc. Sự định kỳ của các chuyên mục cho vài tờ báo là thứ kỷ luật như vậy. Đều đặn. Đúng giờ. Gửi bài xong là thôi.

PV: Xin cảm ơn họa sĩ - nhà văn Đỗ Phấn!

Có thể bạn quan tâm