Thiện ý và bất công
Tháng 8-2001, A.Ê-ra-chi-đi, một người đầu bếp Ma-rốc (Morocco) đang làm việc ở Luân Ðôn, quyết định sẽ bắt đầu dấn thân vào công việc kinh doanh. Trước đó, ông đã nuôi ý tưởng về việc nhập khẩu bạc từ Pa-ki-xtan (Pakistan). Một tháng sau đó, Ê-ra-chi-đi bay đến thủ đô I-xla-ma-bát (Islamabad, Pa-ki-xtan) với tư cách là một vị khách du lịch.
Ðó là một giai đoạn đầy biến động của thế giới. Sau những chấn động của vụ khủng bố ngày 11-9, nước Mỹ đã phát động chiến tranh tại Áp-ga-ni-xtan (Afghanistan). Từ khách sạn, qua những kênh truyền hình Pa-ki-xtan, Ê-ra-chi-đi nhìn thấy những dòng người tị nạn Áp-ga-ni-xtan đang vượt qua biên giới, trốn khỏi những đợt ném bom. "Mọi chuyện chỉ cách tôi có hơn 100 dặm.
Tôi cảm thấy mình cần phải giúp đỡ họ. Nếu muốn Chúa trời giúp đỡ chúng ta, chúng ta hãy giúp đỡ người khác!".
Ê-ra-chi-đi đưa ra một quyết định thay đổi toàn bộ cuộc đời ông sau này: thuê một người dẫn đường và vượt qua biên giới Pa-ki-xtan - Áp-ga-ni-xtan để giúp những người tị nạn.
Nhưng, ngay sau khi qua biên giới, Ê-ra-chi-đi bị lạc. Người dẫn đường bỏ đi. Trong cơn loạn lạc, giữa những trận oanh tạc, Ê-ra-chi-đi mất tới ba tuần để tìm đường quay trở về Pa-ki-xtan. Ngay sau khi quay lại đất nước này, người đầu bếp ấy bị bắt, rồi được đưa thẳng sang Nhà tù vịnh Guan-ta-na-mô.
Ê-ra-chi-đi từ Ma-rốc đến Luân Ðôn năm 19 tuổi. Ở đây, ông cưới một người phụ nữ Anh, được nhập tịch và tìm được một việc làm với nghề đầu bếp. Thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống, đồng thời giúp đỡ người vợ trước cũng như các con ở Ma-rốc. Ê-ra-chi-đi đã quyết định thay đổi hướng đi khi biết rằng con trai út của mình - Im-ran (Imran) - mắc bệnh tim và sẽ cần rất nhiều tiền để phẫu thuật.
Ở Pa-ki-xtan, khi bị bắt, Ê-ra-chi-đi được thẩm vấn bởi một số thành viên của MI5 - cơ quan tình báo Anh quốc. Họ nói với ông rằng "hãy cứ kể sự thật, câu chuyện sẽ được xác minh rất nhanh thôi!". "Khoảng vài tuần!" - Ê-ra-chi-đi nhớ như in lời của nhân viên MI5 ấy. "Vài tuần" để xác minh thực chất đã biến thành năm năm rưỡi trong Nhà tù vịnh Guan-ta-na-mô.
Ở đó, sau 26 tiếng di chuyển trong tình trạng bị bịt mắt từ Pa-ki-xtan, những câu đầu tiên người ta hỏi Ê-ra-chi-đi là: "Anh có biết Ô-sa-ma Bin La-đen (Osama bin Laden) không? Anh có biết về vụ 11-9 trước khi nó diễn ra không?". Họ cũng đồng thời khẳng định với ông rằng: mọi quyền của ông đã bị tước, và nếu không hợp tác, ông sẽ tiêu nốt cả phần đời còn lại trong căn ngục này.
Vị "tư lệnh" đặc biệt
Chính quyền của Tổng thống Ô-ba-ma (Barack Obama) đã dành nhiều công sức để đóng cửa Nhà tù vịnh Guan-ta-na-mô, nơi mà ông mô tả là "một chương buồn trong lịch sử nước Mỹ" trong chiến dịch tranh cử lần đầu tiên năm 2008. Nhưng đến nay, tiến trình này vẫn chưa hoàn tất. Nó vẫn tồn tại ở đó, với tư cách nhà tù bị lên án nhiều nhất về nhân quyền trên thế giới, nơi các tù nhân bị giam giữ không xét xử, bị hành hạ về thể xác và tinh thần theo nhiều cách.
Khi A. Ê-ra-chi-đi còn nằm ngục, chưa có nhiều người quan tâm đến quyền lợi của những tù nhân Nhà tù vịnh Guan-ta-na-mô. Họ phải tìm cách tự bảo vệ mình. Ê-ra-chi-đi là một trong những người tiên phong. Ông được đẩy ra "tuyến đầu", làm nhiệm vụ giao tiếp giữa các tù nhân gốc Ả-rập với binh sĩ Mỹ, bởi người đầu bếp đến từ Luân Ðôn nói tiếng Anh lưu loát.
Rồi Ê-ra-chi-đi đưa ra một đề xuất kỳ lạ: thuyết phục các tù nhân trả lại cuốn kinh Cô-ran (Qur’an) của mình cho thư viện nhà tù. Ông truyền bá các thông điệp bằng chính cơ chế trừng phạt của nhà tù: Mỗi khi một tù nhân bị tra tấn, anh ta sẽ được đưa đi, rồi sau đó đưa về một phòng giam khác lúc đầu, nghĩa là được gặp những tù nhân mới. Bằng cách đó, ý tưởng của Ê-ra-chi-đi lan truyền. Họ lần lượt trả lại những cuốn kinh cho giáo sĩ, nhờ ông ta đem nó về thánh địa Mếch-ca (La Mecca).
Các nhân viên nhà tù triệu tập Ê-ra-chi-đi lên, và hỏi tại sao ông lại làm vậy. Ông trả lời: "Những cuốn kinh Cô-ran ấy đã giúp các tù nhân phân tâm khỏi trạng thái bị giam giữ. Bây giờ, khi họ quyết định không giữ kinh nữa, ý thức phản kháng sẽ mạnh hơn!". Nhà tù vội vàng tìm cách đưa lại những cuốn kinh cho tù nhân, nhưng đã quá muộn. Họ không còn được tin tưởng nữa, các tù nhân từ chối nhận lại những cuốn kinh đã giao nộp.
Một cuộc đàn áp được tiến hành, với hơi cay và dùi cui. Nhưng kể từ sau lần đó, các binh sĩ bắt đầu đặt cho A. Ê-ra-chi-đi một biệt danh mới: "Tư lệnh". Một người đàn ông bình thường, từ một căn bếp ở nước Anh, đã trở thành vị "Tư lệnh" thách thức những bất công của nhà tù Guan-ta-na-mô.
Sau hơn 5 năm bị giam giữ, không một lời buộc tội, không một phiên tòa, như hàng trăm tù nhân ngục Guan-ta-na-mô khác, Ê-ra-chi-đi được trả tự do. Song, đó là một thứ tự do không hoàn chỉnh: ông vẫn chưa được nhận lại hộ chiếu của mình.
Ê-ra-chi-đi đã quay về Ma-rốc, đã mở một nhà hàng riêng, nhưng ông không cảm thấy vui vẻ. Ông vẫn muốn đấu tranh tìm lại sự công bằng cho mình, cho 166 người vẫn còn đang bị giam giữ trong căn ngục khét tiếng kia. Luật sư của ông - C.Smít (Clive Stafford Smith) - đã vén một góc màn che phủ sự thật về nơi này qua một bài báo đăng trên tờ Người bảo vệ (The Guardian), nhưng như thế vẫn là chưa đủ.
"Tôi có bổn phận phải nói cho thế giới biết về những điều đã diễn ra đằng sau những hàng rào dây thép gai của Guan-ta-na-mô!" - Ê-ra-chi-đi nói về cuốn hồi ký của mình, cuốn sách mà ông đã nỗ lực hoàn tất trong thời gian sớm nhất. Nhà xuất bản đặt tên cho nó là: "Tư Lệnh: người đàn ông bình thường đã thách thức Guan-ta-na-mô" (The General: The ordinary man who challenged Guantanamo). Và trong đó, thông qua những ký ức hãi hùng của một người đầu bếp đặc biệt từng phải trải qua những hoàn cảnh đặc biệt, trong một giai đoạn đặc biệt của lịch sử thế giới, người đọc có thể cảm nhận rõ rệt về sự hiện diện của một thứ "địa ngục trần gian" thời hiện đại...