Trao đổi ý kiến

Về đâu, thơ tân hình thức?

Mới đây, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi tọa đàm chủ đề Thơ tân hình thức Việt, nhìn từ tiến trình văn học đương đại Việt Nam. Ở đó quy tụ các nhà thơ, nhà phê bình văn học quan tâm đến vấn đề này.

Về đâu, thơ tân hình thức?

Vậy, thơ tân hình thức là gì?

Thơ tân hình thức (new formalism poetry) xuất hiện tại Mỹ từ giữa thập niên 80 và thịnh hành nhất vào giữa thập niên 90 của thế kỷ trước.

Ngay khi thơ tân hình thức Việt khởi động ở Mỹ qua tạp chí Thơvào đầu thế kỷ 21, các nhà thơ - đã thành danh hay mới viết - đã hào hứng nhập cuộc. Nhập cuộc, dù rất ồ ạt, nhưng vẫn ở ngoài lề sinh hoạt chính thống. Ngoài tập thơ Chuyện 40 năm mới kể và 18 bài thơ tân hình thức(Inrasara, NXB Hội Nhà văn, 2006), Poetry Narrates - Thơ kể(tập thơ song ngữ Anh - Việt của nhiều tác giả, NXB Lao động, 2010), tập tiểu luận Vũ điệu không vần, tứ khúc và những tiểu luận khác (Khế Iêm, NXB Văn học, 2011) và mới nhất - tập thơ Thúy liên khúc ngoàicủa Biển Bắc (NXB Văn học, 2012), còn lại hầu hết sáng tác tân hình thức chỉ đăng ở tạp chí Thơhải ngoại, post lên mạng, hay in ấn qua hình thức phô-tô-cô-py.

Sau mấy năm đầu sôi nổi, phong trào sáng tác thơ tân hình thức đã chững lại, để đến năm 2008, nó cố gượng dậy, nhưng thật sự chưa có chuyển biến đáng kể. Nhiều nhà thơ tự rời bỏ tân hình thức, để viết theo lối truyền thống hay hậu hiện đại, hoặc tìm lối đi riêng.

Dẫu sao, với 14 ấn phẩm về tân hình thức Việt (kể luôn song ngữ Việt-Anh) gồm cả thơ và lý thuyết được xuất bản, phong trào thơ này cần được tổng kết, đánh giá. Cho nên mọi hội nghị hay bàn tròn về nó, là cần thiết.

Phản ứng lại thơ hiện đại, cả thơ Ngôn ngữ Hoa Kỳ - quá kì khu, quá khó cho quần chúng rộng lớn tiếp cận, các nhà thơ tân hình thức Mỹ muốn trở về với thể luật, với những thay đổi về ngôn ngữ. Tiếp nhận thơ tân hình thức Mỹ, "Tân Hình Thức (Việt, ra đời vào đầu thế kỷ 20) là một cuộc hòa điệu giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và tự do, giữa nhiều nền văn hóa khác biệt, và ở phần sâu xa hơn, hóa giải những mầm mối phân tranh đã ăn sâu vào ký ức, chẳng phải của một dân tộc mà của cả nhân loại từ hàng trăm năm trước.

Chúng ta với thời gian hơn một phần tư thế kỷ, có may mắn cận kề và học hỏi những cái hay của nền văn hóa bao quanh, áp dụng những yếu tố thích hợp vào ngôn ngữ, để làm giàu cho nền thơ Việt" (Khế Iêm, tạp chí Thơ, số 20, Hoa Kỳ, 2001, tr. 75).

Thuyết lý là vậy, các nhà thơ tân hình thức Việt đã làm được gì?

Bốn thủ pháp chính của thơ tân hình thức, như: tính truyện, ngôn ngữ đời thường cùng thủ pháp vắt dòng và lặp lại đã có hấp lực nhất định, khi thơ Việt Nam sau thời đoạn háo hức tìm tòi, đang kỳ trầm lắng, các nhà thơ thèm khát sự đổi mới. Cho nên, khi tân hình thức xuất hiện, nó đã tạo được phong trào đáng kể, qua đó, thổi luồng khí mới vào sinh hoạt thơ. Từ vạn bài thơ tân hình thức xuất hiện ở nhiều dạng thức khác nhau, ta vẫn lọc ra được trăm bài thơ đáng đọc.

Nhưng, thơ tân hình thức đang dần dần bị rời bỏ. Tại sao? Câu hỏi cần được tháo gỡ, qua nhiều trao đổi tương tác.

Giữa các nhà thơ với nhau, giữa người làm thơ và nhà phê bình, giữa tác giả và người đọc...

Hạn chế lớn nhất của thơ tân hình thức Việt chính là cảm thức.

Khi chủ nghĩa hiện đại cảm nhận "tính phi hài hòa của thế giới, tính phi nhân trong các quan hệ xã hội thực tại, sự tha hóa của cá nhân, tình trạng mất tự do và không bình ổn của văn nghệ sĩ trong xã hội", họ quyết chống lại truyền thống, chống lại chủ nghĩa quy phạm.

Qua đó, họ tạo ra vô số tác phẩm lớn, các tác phẩm mang đầy dấu ấn nổi loạn, mất niềm tin, và đầy ngạo mạn.

Phản ứng lại thái độ "phá hoại" của chủ nghĩa hiện đại, các nhà thơ tân hình thức làm khác: trở lại với truyền thống.

Thế nhưng, sự sử dụng lại các hình thức truyền thống chỉ thuần túy mang tính chất kỹ thuật, chứ không bắt nguồn từ cảm thức mang tính triết học. Do đó, nó lơ lửng và, mất cội rễ nền tảng.

Trong khi chủ nghĩa hậu hiện đại, cũng cảm nhận thế giới như hiện đại chủ nghĩa, nhưng họ mang cảm thức khác: Thay vì khóc than thế giới đổ vỡ, họ nhập cuộc chịu chơi và chơi trò chơi trong thế giới đó.

Đó là lý do vì sao, dù cùng xuất hiện gần như đồng thời, nhưng trong khi phong trào hậu hiện đại (không chỉ bó hẹp trong phạm vi văn chương) vẫn phát triển mạnh mẽ, đa dạng và tiếp tục sôi động, thì thơ tân hình thức vẫn chưa tìm thấy lối đi khác, mới mẻ hơn.

Khế Iêm - nhà thơ khởi động phong trào tân hình thức Việt - trong tham luận tại hội thảo sắp tới, lên kế hoạch cho đề án mới: "tìm kiếm nhóm những nhà thơ trẻ Mỹ và nhóm nhà thơ trẻ Việt, bước đầu hình thành một phong trào xuyên quốc gia: - Mỗi nhóm ít nhất là hai người.

-Dùng thể thơ không vần và ngôn ngữ đời thường, qua thơ, chuyên chở câu chuyện của con người và đất nước giữa những nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. - Sau đó, tác phẩm được chuyển dịch hỗ tương và xuất bản".

Nếu thơ xưa kể chuyện - nhiều người cùng kể một hay vài câu chuyện, dẫn đến các tác phẩm dù rất lớn vẫn hoàn toàn thành khuyết danh, mà vẫn đủ sức níu kéo độc giả (người nghe chuyện) ở lại với thơ, thì nay - tại sao không? Đây là hướng mở khả dĩ nhất cho tân hình thức ở thì tương lai, có lẽ.