Trước hết, nên biết tự trách mình

NDO - Tôi và anh lấy nhau khi còn khá trẻ. Lúc đó anh đang là sinh viên, còn tôi là học sinh cuối cấp ba. Chỉ vì một lần trót dại nên tôi mang thai. Chúng tôi đã kết hôn dù không được sự bằng lòng của gia đình nhà chồng. Có phải bi kịch đã bắt đầu từ đó?
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bố mẹ tôi chỉ làm nông nghiệp, nên thấy tôi lấy được chồng có điều kiện, các cụ rất mừng. Ai cũng bảo cái số tôi sướng. Có người còn ví tôi là "chuột sa chĩnh gạo"...

Song cuộc sống thực tại của tôi thì không hề như vậy. Nhà chồng tôi vốn có rất nhiều người giúp việc, nhưng ngay sau khi cưới tôi về, mẹ chồng tôi liền cho người giúp việc nghỉ, và bắt tôi phải làm mọi việc trong nhà. Rồi tôi mang thai, đành phải nghỉ học, vậy là cả gia đình chồng lại càng coi thường tôi.

Chồng tôi vẫn quen nếp ăn chơi, không để ý gì đến nỗi buồn tủi của vợ. Một lần tôi vô tình nghe thấy mẹ chồng bảo với chồng tôi là đợi sau khi tôi sinh con sẽ để đứa bé cho ông bà nuôi, rồi tống tôi ra khỏi nhà. Mẹ chồng tôi còn bảo đã nhắm cho chồng tôi một cô gái con nhà gia giáo tương xứng với gia đình. Sau khi nghe được câu chuyện đó, tôi gần như chết lặng. Tôi đã khóc rất nhiều, đau đớn và hối hận. Tôi đã muốn tự kết liễu đời mình, nhưng khi nhìn xuống cái bụng càng ngày càng to, tôi lại không đành lòng.

Những ngày này, tôi đau khổ và bế tắc quá. Một cô gái trẻ không kiến thức không nghề nghiệp, tôi phải làm sao để sống và nuôi con? Xin hãy cho tôi một lời khuyên hữu ích để có thể tìm ra lối thoát cho mình!

TRẦN THỊ VY OANH

(Thanh Trì, Hà Nội)

Bạn Oanh thân mến!

Tôi thấy mình như vừa cảm thông, vừa trách giận khi đọc những lời tâm sự đầy bế tắc của bạn.

Nhưng trước hết, trong lúc này, bạn cần thật tỉnh táo và cứng rắn lên. Tuy còn trẻ, song hiện nay bạn đang có bầu và sắp trở thành một người mẹ. Ðiều đó có nghĩa bạn không còn là một cô học sinh cấp ba ngây thơ, nông nổi nữa, mà đã là một người lớn. Dù sao thì bạn cũng là cô gái đã có chồng, rồi sắp có con, cho nên bạn cần ý thức được vị trí mới của mình để biết sống và suy nghĩ mọi điều cho chín chắn.

Tuy biết rằng sự nhẫn nhịn, hy sinh là đức tính cần thiết của người phụ nữ, nhưng trong trường hợp của bạn, nhẫn nhịn và hy sinh không phải là giải pháp, mà biết đâu đó lại chính là nguyên nhân? Nếu cứ âm thầm chịu đựng thì phần thiệt thòi, mất mát không chỉ bạn gánh chịu mà còn đứa con của bạn nữa. Và như vậy chính bạn đang trở thành kẻ đồng minh hủy hoại cuộc sống gia đình bạn.

Bạn nên cân nhắc kỹ mọi điều rồi ngồi lại nói chuyện với chồng bạn. Bạn cần nói rõ cho chồng bạn hiểu về những gì mà bạn đang phải chịu đựng và tìm sự đồng cảm của chồng. Tự tin và kiên trì, mạnh mẽ mà khéo léo, mềm mỏng nhưng dứt khoát..., chính bạn phải là người giúp cho chồng bạn ý thức được tình cảm và trách nhiệm của người chồng và người cha tương lai. Rồi sau đó hai bạn nên nói chuyện rõ ràng với bố mẹ và gia đình nhà chồng. Và biết đâu, khi ấy bạn mới nhận ra rằng, chính sự "nhẫn nhục, hy sinh" của bạn trước kia đã khiến cho khoảng cách giữa bạn với bố mẹ chồng cứ xa hơn? Các cụ xưa từng dạy: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" là vậy.

Chúc bạn thành công!