Trở về, khám phá, đối diện thử thách

Khi nói về văn chương và người viết trẻ, nhiều lần tôi nghe người ta nhận xét “người trẻ hiện nay ít tha thiết với văn chương”.

Họ đưa ra một vài so sánh để chứng minh rằng trước đây có một thế hệ nhà văn, nhà thơ “máu lửa” với nghề nghiệp, sống và chết bằng ngòi bút, nghiệp bút, họ muốn chứng minh thế hệ đi sau đang dần quay lưng và thờ ơ với văn chương, không chỉ người viết mà công chúng yêu thích đón đọc tác phẩm văn học cũng dần thưa vắng. Một vài thống kê về việc tiêu thụ các sản phẩm văn học hiện nay có thể thuyết phục được nhiều người tin vào điều đó, nhưng theo tôi đó chỉ là một nhận xét chủ quan dựa trên hiện tượng…

Tôi thấy mình cần viết bởi điều trước nhất việc sáng tác mang lại cho tôi chính là cơ hội để nhìn sâu vào cuộc đời và sống trọn vẹn hơn. Thời đại nào có vấn đề của thời đại ấy. Mỗi thời đại có một áp lực riêng, mỗi thời đại đặt ra cho cư dân của mình những câu hỏi mà mỗi người chỉ có thể trả lời bằng chính cuộc đời riêng của họ. Là một người viết trẻ, tôi thường được nhắc nhở về cái mới trong văn chương, về cảm thức sáng tạo và thái độ quyết liệt đoạn tuyệt với những gì được xem là đã cũ hoặc là kinh điển để khẳng định sự độc đáo như cá tính của mình nhưng tôi chưa bao giờ chủ trương tìm kiếm thứ gì như thế. Tôi không cho rằng, công việc của người viết trẻ là tạo ra một cái gì đó thật sự mới, hoàn toàn mới, mới như một kiểu giật gân, thay vào đó, tôi cho rằng, họ cần sống một cách sâu sắc, cần tương tác, cần cảm thông, cần mở rộng mọi đường biên của mình để đón nhận cả quả ngọt lẫn trái đắng mà thời đại dành cho thế hệ của mình. Hành trình sáng tác là hành trình khám phá chính mình và đồng loại, là đi sâu vào con người, đi sâu vào thời đại, hiểu và sống tâm thức của thời đại mình. Cuộc sống tự thân đã luôn mới. Điều mà người viết trẻ hôm nay cần nhất chính là những bước chân khai phá trên chính mảnh đất hiện thực mà họ đang đứng, họ cần một đôi chân vững vàng để bám trụ vào cuộc đời và một tâm hồn rộng mở biết ngước lên cao.

Tôi không nghĩ rằng, chỉ người viết trẻ mới gặp phải khó khăn, mà tất cả người viết dù ở giai đoạn nào của sự nghiệp cũng có những khó khăn nhất định. Khó khăn lớn nhất, theo tôi, chính là làm sao để người viết thật sự bước ra khỏi tác phẩm của mình sau khi hoàn thành nó. Sáng tác một tác phẩm giống như nặn một chiếc bình gốm, phải bắt đầu từ một khối đất nhão nhoẹt rồi nặn, rồi vuốt, rồi nung… cho đến khi hoàn thành họa tiết trang trí cuối cùng. Chiếc bình hoàn tất, công chúng có thể ngắm nó, cũng có thể sờ nắm, khen chê, mua bán… Dù chiếc bình xuất sắc hay xấu xí thì người thợ gốm cũng phải hiểu rằng, mình sáng tạo ra nó, mình chịu trách nhiệm về nó nhưng công việc sáng tạo đã hoàn tất.

Những người sáng tác dù đang ở giai đoạn nào trong sự nghiệp của mình cũng hãy dành cho nhau cái nhìn công bằng và thái độ sòng phẳng khi đánh giá sáng tác của nhau. Điều tôi mong chờ nhiều nhất chính là tác phẩm được đánh giá với tư cách là một sản phẩm văn học chứ không phải đánh giá bản thân tác giả, cũng không phải đánh giá tác phẩm thông qua tác giả. Cái họ thật sự cần là một lời phê bình chân thành để biết cái hay, cái dở nằm ở đâu để có thể điều chỉnh và đầu tư cho những sáng tác sau. Sự chân thành và nhiệt tình từ phía người đọc là điều mà một tác giả trẻ cần mà vô cùng thiếu.