Chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (IP Day) 2026 (ngày 26/4 hằng năm) tại Báo Nhân Dân cho thấy một cách tiếp cận mới, đưa di sản ra khỏi phạm vi bảo tồn đơn thuần, từng bước tham gia vào đời sống kinh tế.
Định vị lại di sản trong nền kinh tế hiện đại
Từ ngày 24 đến 26/4, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), chuỗi sự kiện với chủ đề “Sở hữu trí tuệ - Động lực cho kinh tế sáng tạo” được tổ chức, quy tụ nhiều hoạt động từ trưng bày, trải nghiệm đến đối thoại chuyên đề.
Điểm nhấn là tọa đàm “Khơi dậy tiềm năng: Sở hữu trí tuệ trong kinh tế di sản” với cách tổ chức theo hướng mở, đưa câu chuyện sở hữu trí tuệ ra khỏi phạm vi chuyên môn, tiếp cận trực tiếp với công chúng. TS Lê Thị Minh Lý, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, nguyên Phó Cục trưởng Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cho rằng, vấn đề cốt lõi không phải thiếu nguồn lực, mà là cách tiếp cận chưa đầy đủ. Theo bà, di sản Việt Nam có quy mô lớn, giàu bản sắc, nhưng phần nhiều vẫn được nhìn nhận dưới góc độ bảo tồn, chưa được đặt đúng vị trí trong nền kinh tế sáng tạo.
Bà nhấn mạnh, phát triển kinh tế di sản không đồng nghĩa với thương mại hóa bằng mọi giá, mà là quá trình tổ chức lại việc khai thác dựa trên hiểu đúng giá trị, tôn trọng bản chất và bảo đảm lợi ích của cộng đồng nắm giữ di sản. Việc cân bằng giữa bảo tồn và phát triển là yêu cầu bắt buộc.
Kiến tạo thị trường và hệ sinh thái cho kinh tế di sản
Một điểm đáng chú ý của chuỗi sự kiện là việc kết hợp giữa diễn đàn chính sách và không gian trải nghiệm công chúng. Bên cạnh tọa đàm, chương trình còn tổ chức khu trưng bày “Vũ trụ IP”, các gian hàng vật phẩm văn hóa, khu chụp ảnh và hoạt động quà tặng dành cho người tham dự diễn ra xuyên suốt trong ba ngày, từ 9 giờ đến 17 giờ hằng ngày.
Không gian này cho phép người dân trực tiếp tiếp cận các sản phẩm sáng tạo dựa trên chất liệu di sản, từ đó hình dung rõ hơn khả năng “đi vào đời sống” của các giá trị văn hóa. Đây cũng là một bước thử nghiệm quan trọng trong việc xây dựng thị trường cho các sản phẩm sáng tạo. Luật sư Lê Quang Vinh (Giám đốc Công ty Sở hữu Trí tuệ Bross & Partners) cho biết, nếu không phân loại tài sản mọi bàn luận về thương mại hóa đều mở hồ. Từ một làng nghề, họa tiết đến tri thức dân gian, tất cả đều có thể là tài sản vô hình, nhưng nếu không được định danh và bảo hộ rõ ràng, việc thương mại hóa sẽ thiếu nền tảng pháp lý.
Theo ông, Việt Nam phải chuyển từ tư duy bảo tồn - đăng ký - xin phép sang tư duy phân loại tài sản - cấu trúc quyền - vận hành giao dịch - tái đầu tư bảo tồn. Bài toán của chúng ta không chỉ là thương mại hóa di sản mà là thương mại hóa đúng luật, đúng cấu trúc quyền và đúng lợi ích. Không có hệ đo lường rõ và mô hình thí điểm rõ, kinh tế di sản rất dễ trượt thành khẩu hiệu.
Ông cũng nhấn mạnh, sở hữu trí tuệ trong kinh tế di sản không chỉ là công cụ bảo vệ, mà còn là nền tảng để thiết lập trật tự khai thác và tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi tham gia vào lĩnh vực này.
Theo bà Mai Linh, sản phẩm di sản không nên dừng ở quà lưu niệm đơn thuần, mà phải có khả năng lưu giữ ký ức, có câu chuyện và kết nối với cảm xúc người dùng. Khi đó, di sản mới thật sự bước vào đời sống theo cách bền vững hơn.
Song song với đó, việc xây dựng hệ sinh thái cho kinh tế di sản là yêu cầu cấp thiết. Hệ sinh thái này bao gồm khung pháp lý, nguồn nhân lực sáng tạo, hệ thống phân phối và môi trường tiêu dùng văn hóa phù hợp. Từ góc nhìn thị trường, bà Dư Thị Mai Linh (Giám đốc Chiến lược Công ty Ann Group) cho rằng, khoảng cách lớn nhất nằm ở khả năng “chuyển hóa” trải nghiệm di sản thành sản phẩm cụ thể. “Người dân đến một di tích, danh lam, cái họ cần là có thể cầm về một vật phẩm, một sản phẩm đủ gợi nhớ. Khi nhìn vào, họ nhận ra mình đã từng ở đó, đã từng trải qua không gian văn hóa ấy. Nếu không có những sản phẩm như vậy, trải nghiệm sẽ dừng lại ngay tại điểm đến, rất khó kéo dài”, bà cho biết.
Để kinh tế di sản phát triển bền vững, cần hình thành các mô hình hợp tác thực chất giữa cộng đồng - nhà sáng tạo - doanh nghiệp, trong đó mỗi bên đều có vai trò rõ ràng và được bảo đảm lợi ích. Khi đó, di sản không chỉ là nguồn cảm hứng, mà thật sự trở thành “nguyên liệu đầu vào” cho các chuỗi giá trị kinh tế.