Đạo diễn phim tài liệu độc lập người Pháp trẻ tuổi coi việc làm phim về Việt Nam là cách để hiểu một phần nguồn cội và hiểu chính mình.
Cây cầu như là một biểu tượng
Trong cuốn phim trước, dài 35 phút, F. Bibonne chọn nhiều góc máy để ghi lại cầu Long Biên với những chuyến tàu, dòng người và xe qua lại, thật nhiều cảm xúc. Cũng như mạch phim kết nối thời thơ ấu, ký ức về bà nội và nơi chôn nhau cắt rốn của bà với mong ước của F. Bibonne về việc có thể hiểu quê hương của bà hơn, tên bộ phim gợi lên hình ảnh cây cầu ở Việt Nam như một điểm kết nối của đời thường, giữa các miền quê, và nhất là của nội tâm người, giữa quá khứ và hiện tại, để hình dung về tương lai.
Nhiều sự vật, sự việc, câu chuyện kết nối quê hương Việt Nam và Pháp, văn hóa phương Đông và phương Tây khiến F. Bibonne cảm thấy không thể dừng lại việc tìm hiểu mảnh đất và con người nơi này. Nhất là khi anh có thêm nguồn khích lệ từ một số giải thưởng quốc tế mà cuốn phim đầu tay mang lại: Hai giải Best Documentary Short (Phim tài liệu ngắn hay nhất) tại Los Angeles Film Awards, tháng 1/2022 và tại New York International Film Awards, tháng 2/2022; lọt vào vòng chung khảo của Roma Prisma Independent Film Awards, tháng 12/2021.
Thật thú vị khi nghe F. Bibonne kể về quá trình làm cuốn phim thứ hai. Ban đầu, anh tính làm phim về một người Pháp có sự gắn bó đặc biệt với Việt Nam: Philippe Troussier, thời điểm ông vẫn đang là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Sau một tháng ở lại Việt Nam để ghi hình, phỏng vấn nhân vật, xem trọn vẹn một trận đấu bóng đá tại Việt Nam, tiến hành một số nghiên cứu khác, anh đến hạn về nước. Thêm một chuyện không may khác tới: Vị huấn luyện viên trưởng ấy cũng rời vị trí. “Tôi hơi bối rối: Mục đích của nội dung phim là gì, làm thế nào tôi có thể sử dụng nhân vật đó?” - F. Bibonne nhớ lại.
Sau phim thứ hai sẽ là phim thứ ba
Để có được câu trả lời, F. Bibonne tạm gác dự định làm phim, tìm kiếm câu trả lời trong chính nội tâm của mình về thế nào là tinh thần của Việt Nam và về phong cách làm phim của cá nhân. Anh dành nhiều hơn thời gian để ở lại Việt Nam, nghiên cứu về cuộc sống ở đây, tìm hiểu thêm về hành trình cuộc đời anh và gia đình, tìm ra những câu chuyện nhỏ, dung dị mà sâu sắc để tạo nên sợi chỉ dẫn dắt câu chuyện phim.
Thay vì làm một bộ phim về bóng đá, anh bắt đầu nhận ra, mình đang theo đuổi cùng một mục tiêu từ vài năm trước với “Once upon a Bridge in Vietnam”, và quyết định tiếp tục cuộc phiêu lưu. Anh sử dụng cấu trúc yêu thích: Bắt đầu bằng nhạc cổ điển, kết nối nó với bóng đá, và dần dần mở rộng ra ngoài phạm vi thành phố Hà Nội để mang đến nhiều yếu tố truyền thống hơn, kết nối cả âm nhạc truyền thống và bóng đá địa phương.
Vậy là phần hai ra đời. Cuốn phim dẫn người xem ngược trở lại với lịch sử bóng đá ở Việt Nam tại thành Nam (nay là phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, nơi có nhà máy dệt từ thời thuộc Pháp), tại thành phố cảng Hải Phòng, tại Hà Nội… F. Bibonne không bỏ qua điểm đến đặc biệt của bóng đá địa phương: Đội bóng đá của các chị em dân tộc Sán Chỉ ở Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Anh cũng đã tìm cách kết hợp thật ý vị thú chơi bóng đá của các nhạc công Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam và những tiếng cười cùng họ bên cốc bia hơi sau mỗi trận giao hữu, với những chuyện trò chân thành để thấy ở Việt Nam, bóng đá và âm nhạc tương đồng, hòa quyện mật thiết nhường nào. Anh chủ đích chọn nhiều hình ảnh cổ động viên trên khán đài ở sân Thiên Trường, sân Lạch Tray, Hàng Đẫy luôn mang theo các nhạc cụ phương Tây trong dàn nhạc cổ điển để cổ vũ đội bóng của mình; trống, phèng la, kèn trumpet…
Trong buổi công chiếu phim tại Hà Nội (rạp BHD Phạm Ngọc Thạch, ngày 5/4 vừa qua), F. Bibonne quan sát khán giả và nhận thấy “nhiều người đã khóc”, có lẽ vì cảm động, vì hình ảnh trên phim gợi nhiều ký ức sâu trong lòng họ... “Một số người trong ngành điện ảnh khuyên tôi nên gửi phim tham dự Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, diễn ra vào tháng 11 tới. Tôi đang chỉnh sửa về chi tiết, sắp xếp lại phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt để có bản phim tốt hơn dành cho Liên hoan này”, F. Bibonne chia sẻ.
Rất có thể sẽ là một phim về mỹ thuật, như là phần thứ ba của “Once upon a Bridge in Vietnam”, trước khi anh ngừng loạt phim này. Và sau đó nữa sẽ là gì, anh chưa thể có câu trả lời. Nhưng, như anh nói, việc ngừng làm phim tài liệu ở Việt Nam “là điều không thể”, vì đó là cuộc sống của anh, ở đây.
Bình luận viên bóng đá Vũ Quang Huy là một nhân vật đồng hành, cũng là người đã chia sẻ nhiều thước phim lịch sử trong tư liệu cá nhân quý giá của anh để lồng ghép vào phim. Tất nhiên, không thể thiếu những phút giây “đi bão” sau mỗi trận thắng của Đội tuyển quốc gia Việt Nam, nơi mà khi hòa vào đó, F. Bibonne cảm nhận sâu sắc tình yêu bóng đá cùng tinh thần gắn kết cộng đồng của người Việt Nam.