Nỗi lo trang phục ngoại lai ở Sa Pa

Tại một số điểm du lịch ở Sa Pa (Lào Cai), sự xuất hiện ngày càng nhiều các bộ trang phục ngoại lai đang làm nhòe đi bản sắc vốn là sức hút riêng của phố núi.

Việc nhiều du khách sử dụng trang phục khác với bản địa dễ gây lệch nhận diện bản sắc văn hóa địa phương.
Việc nhiều du khách sử dụng trang phục khác với bản địa dễ gây lệch nhận diện bản sắc văn hóa địa phương.

1. Vừa qua, tạp chí du lịch quốc tế Condé Nast Traveller đã xướng tên phường Sa Pa (Lào Cai) nằm trong danh sách 53 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới năm 2026. Theo đánh giá của tạp chí này, Sa Pa là một trong những điểm đến tiêu biểu của xu hướng du lịch chậm (slow travel), bởi gây ấn tượng mạnh với du khách từ vẻ đẹp thiên nhiên đến không gian văn hóa đặc sắc.

Tuy nhiên, ngay giữa lòng một Sa Pa được tôn vinh vì vẻ đẹp văn hóa ấy, thực trạng tại các điểm tham quan đang đặt ra nhiều trăn trở. Ở bản Cát Cát, điểm đến quen thuộc nằm rất gần trung tâm phường Sa Pa, hình ảnh văn hóa của đồng bào H'Mông từng là sức hút đặc biệt đối với du khách. Nhưng nhiều biểu hiện lệch chuẩn đang dần xuất hiện. Không khó để bắt gặp những bộ trang phục cho thuê được cách điệu quá xa, thậm chí pha trộn yếu tố khác lạ với văn hóa bản địa. Trong khi vẻ đẹp của vải lanh, sắc chàm và lối ăn mặc mộc mạc vốn làm nên dấu ấn riêng của người H'Mông chưa được tôn lên đúng mức, thì ở một số góc chụp ảnh, những bộ đồ rực màu, kiểu dáng pha tạp lại chiếm ưu thế. Điều đó khiến không gian văn hóa ở điểm đến này ít nhiều bị xô lệch, nguy cơ làm lệch nhận diện văn hóa du lịch Sa Pa.

2 Rời trung tâm Sa Pa, con đường dẫn xuống bản Cát Cát những ngày cao điểm luôn trong tình trạng ùn ứ. Thay vì không gian núi rừng yên bình, du khách lại đối mặt với sự xô bồ, thương mại hóa ngay từ cổng bản. Hình ảnh dễ bắt gặp nhất là cảnh nối dài các cửa hàng cho thuê trang phục mọc lên san sát với váy áo, phụ kiện được bày biện rực rỡ, nhưng đa phần lại mang phong cách cổ trang hoặc trang phục của các dân tộc nước ngoài. Chị Minh Nguyệt, một du khách từ Hà Nội thừa nhận, bản thân khá mông lung về nguồn gốc bộ đồ đang mặc, tôi cũng không rõ đây là trang phục dân tộc nào, chỉ thấy sặc sỡ giống trong phim cổ trang nên thuê để chụp ảnh. Tâm lý ưu tiên tính sự rực rỡ để có những bức ảnh “bắt mắt” trên mạng xã hội đang khiến nhiều du khách vô tình quay lưng với những giá trị thật, biến bản Cát Cát thành một không gian trưng bày hỗn tạp. Theo chia sẻ của một người trong ban quản lý khu du lịch, các trang phục này là của dân tộc Miêu chứ không phải của người H'Mông bản địa, mặc dù trước đó ban quản lý đã phải đặt biển khuyến cáo du khách không mặc trang phục dân tộc ngoại lai, hở hang khi xuống tham quan bản.

Dưới góc nhìn của nhà nghiên cứu, PGS, TS Phạm Lan Oanh (Phó Viện trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cảnh báo, đây chính là tình trạng “mơ hồ văn hóa”, gây nguy cơ mất bản sắc và dẫn đến những nhầm tưởng tai hại về di sản văn hóa tộc người. Bà nhận định rằng, dấu vết văn hóa của cư dân tại chỗ ở Cát Cát đang bị làm sai lệch một cách cố tình để phục vụ mục đích thương mại.

125.jpg
Trang phục lạ tràn ngập bản du lịch Cát Cát.

3. Thực tế tại địa phương cho thấy, việc kiểm soát trang phục ngoại lai gặp nhiều khó khăn do nguồn cung dịch vụ. Ông Lại Vũ Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, hầu hết các hộ cho thuê quần áo dọc hai bên đường xuống bản Cát Cát không phải là người dân địa phương mà là các hộ kinh doanh từ nơi khác đến. Hiện tại, ngành văn hóa tỉnh đang áp dụng biện pháp tuyên truyền là chủ yếu, vận động du khách không mặc trang phục lạ của các dân tộc khác ngoài dân tộc bản địa tại đây. Cơ quan quản lý cũng đã đề nghị các nhiếp ảnh gia và người làm dịch vụ không chụp ảnh du khách mặc trang phục không phù hợp trong khu du lịch, đồng thời tuyên truyền cho các hộ kinh doanh thấy được tác hại của việc cho thuê đồ ngoại lai về lâu dài.

Để xử lý triệt để tình trạng này, không thể chỉ dừng lại ở việc kêu gọi hay thuyết phục suông. PGS, TS Phạm Lan Oanh đề xuất một cơ chế kiểm tra định kỳ và phối hợp liên ngành giữa ngành văn hóa, biên phòng, nội vụ và chính quyền địa phương để ra quân đồng bộ. Một giải pháp quyết liệt được đưa ra là yêu cầu người dân và các hộ kinh doanh phải ký cam kết bằng văn bản về việc chỉ sử dụng và cho thuê trang phục đúng văn hóa tộc người của địa phương. Những loại trang phục giải trí khác nên được giới hạn trong các không gian dịch vụ văn hóa riêng biệt như tiệm ảnh hoặc rạp chiếu phim, thay vì xuất hiện trong không gian văn hóa thuần chất của người H'Mông. Mục tiêu cao nhất là trả lại không gian văn hóa gốc cho bản Cát Cát, nơi các dịch vụ văn hóa phải gắn liền với cư dân gốc và bản sắc bản địa.

Chỉ khi cộng đồng cùng biết và trân trọng tính nguyên bản của văn hóa truyển thống, bản Cát Cát mới thật sự giữ được linh hồn của mình trong lòng một Sa Pa vốn đã được thế giới tôn vinh.

TS Triệu Văn Bình (Quyền Vụ trưởng Dân tộc, Văn phòng Quốc hội) từng đề xuất xây dựng “Bảo tàng trang phục số” (Digital Costume Museum), nơi du khách có thể dễ dàng tra cứu thông tin lịch sử và ý nghĩa của từng loại trang phục qua mã QR. Việc áp dụng công nghệ Blockchain để truy xuất nguồn gốc các sản phẩm thổ cẩm thủ công sẽ giúp chống lại hàng giả, hàng nhái và bảo vệ sinh kế cho những người thợ thủ công đích thực.