Tại buổi giao lưu mới đây ở Thành phố Hồ Chí Minh, đồng nghiệp lẫn người yêu sách đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh cười tươi, vui vẻ chuyện trò sau chặng đường dài chiến đấu cùng bệnh tật.
Tái ngộ lần này, Nguyễn Ngọc Thuần mang đến cho độc giả - những người lặng lẽ đợi mình bấy lâu - từng con chữ đong đầy cảm xúc. Gần 10 năm ngược xuôi từ nhà đến bệnh viện, đôi mắt ấy, đôi tai ấy vẫn không ngừng kiếm tìm điều tốt đẹp giữa chốn lao xao để rồi chắt lọc, cô đọng vào mạch kể. Thế giới bệnh viện trong tác phẩm mới nhất của nhà văn vì thế xen lẫn buồn vui, đầy ắp những khoảnh khắc giản đơn nhưng đầy triết lý nhân sinh.
Niềm vui trong sách bé nhỏ đến mức nhiều người dễ dàng lướt qua. Nhưng với Nguyễn Ngọc Thuần, đó là mảnh ghép thú vị giữa bao chông chênh, chua chát cuộc đời mang lại. Như việc tác giả dành thời gian ngắm nhìn “bạn bệnh” sưởi nắng đầu ngày và cảm nhận rõ niềm hy vọng trong mỗi người. Có lẽ người ta tin rằng, sưởi nắng giúp mình khỏe mạnh, sống lâu hơn. Ở nơi mà anh gọi khá âm u ấy, mỗi phòng vẫn có ô cửa nhỏ để khi bình minh thức giấc, những tia nắng lại chiếu vào long lanh lòng người. Anh đứng đó, lặng im quan sát cách người khác góp nhặt tin yêu giữa không gian tĩnh lặng. “Tôi không phơi nắng nhưng thích đứng trước cửa phòng nhìn ra, xem mọi người tranh thủ phơi nắng trong áo bệnh nhân mầu xanh. Vẻ đẹp tàn bạo trong khoảnh khắc”, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần trải lòng về những tháng ngày đã qua.
“Vẻ đẹp của kẻ chán chường” dẫn người đọc vào mê cung sinh tử bằng giọng kể nhẹ tênh, rất đời và thêm chút bay bổng, đúng thế mạnh của Nguyễn Ngọc Thuần từ trước đến nay. Tác phẩm không bị ràng buộc bởi những khuôn khổ thể loại. Đó là sự hòa trộn giữa thơ, hồi ức, tiểu thuyết và cả những phân cảnh của một vở kịch đậm chất bi hài. Căn bệnh nan y, không khí nặng nề nơi phòng bệnh và cả chuỗi ngày mệt nhoài bỗng thành chất liệu riêng, để anh vẽ bức tranh mang đậm phong cách cá nhân, tạo đất cho sự suy tàn và hồi sinh cùng tồn tại.
Nhà văn Dạ Ngân gọi “Vẻ đẹp của kẻ chán chường” là tác phẩm “Nhẹ nhàng mà ngàn cân sâu sắc”. Bà đọc cuốn sách mới bằng sự tò mò, rằng “Sau 10 năm vắng bóng, bây giờ Nguyễn Ngọc Thuần viết như thế nào?” và rồi bà nhận ra ở cuốn sách này là một Nguyễn Ngọc Thuần rất khác, từng trải hơn rất nhiều. “Tôi thấy một cách viết chín hơn, sang hơn, hiện đại hơn với nhiều câu văn cực hay và giàu triết lý nhân sinh”, nhà văn Dạ Ngân chia sẻ tại chương trình giao lưu.
Tranh bìa cuốn sách được thiết kế từ bức tranh acrylic khổ lớn do chính Nguyễn Ngọc Thuần vẽ, đánh dấu sự trở lại của anh với mỹ thuật sau chừng ấy năm. Anh đặt tên tranh là “Chân dung tự họa”. Thế nhưng, Nguyễn Ngọc Thuần chẳng họa mặt hay hình dáng mình mà lại họa lại ảnh chụp X-quang lồng ngực và thiết bị ICD đã được cấy ghép vào cơ thể suốt 10 năm qua. Bức tranh đặc biệt ấy đã mang lại cho anh giải “Nghệ sĩ triển vọng nhất của năm” tại giải thưởng UOB Painting of the year 2025 tổ chức cách đây không lâu ở Việt Nam. Bán tự truyện lần này cũng tái bản chỉ sau hai ngày phát hành chính thức. Đó là cách người yêu sách chào đón cây bút độc đáo trở lại chăm bẵm mảnh đất văn chương sau bao năm chờ đợi.