Nhà báo Trần Lâm, phóng viên báo tỉnh, về xã ghi nhận tình hình sau sáp nhập. Anh nghe bà con phản ánh phải xếp hàng đi làm thủ tục hành chính từ sáng sớm, có khi đến hết ngày vẫn chưa xong… Phải đến tận nơi, nhìn tận mắt chứ nghe “đồn” thì chưa đủ. Mấy cái tin trên Facebook giờ AI làm được hết.
Anh bước vào phòng làm việc của Bí thư xã Lương Văn Thăng, cán bộ dưới xuôi lên công tác cách đây 5 năm. Nhiệm kỳ sắp hết, tưởng bịn rịn chia tay về xuôi thì lại sáp nhập tỉnh, xã nên Thăng ở lại công tác. Gương mặt Bí thư xã sạm nắng như màu gỗ lim.
Thăng ngẩng lên, nở nụ cười xởi lởi: Lâm đấy à? Đường xa quá nhỉ, lên tới đây chắc mệt lắm?
Nhà báo cười: Đường giờ đẹp rồi, chạy bon bon, có mệt tí chút thôi anh. Em về muốn tìm hiểu, giờ xã mới vận hành thế nào?
Bí thư xã rót chén nước trà, tay run nhẹ vì gió vẫn tràn về lành lạnh: Nói thật, “vận hành” thì có… nhưng trơn tru thì chưa.
Lâm mở sổ, cầm bút: Em nghe dân nói việc đi lại đến trụ sở mới vừa xa, lại khó, chờ đợi thủ tục hành chính lâu hơn trước, mạng kết nối thì hay nghẽn… nhưng không rõ cụ thể.
- Ờ, đúng thế - Thăng vừa nói, vừa quay sang mở tủ lấy ra một chồng hồ sơ: Máy tính thì cũ, mạng internet chưa ổn định... Mà cậu biết đấy, giờ cái gì cũng phải đưa lên hệ thống, từ giải quyết thủ tục đến báo cáo. Bão về hai ngày, hai bữa mạng kém, chập chờn là cả xã như ngồi trên đống lửa…
Anh dừng lại, rót thêm nước, nhưng giọng trầm xuống: Anh em ở xã không ngại điện tử, không ngại thay đổi. Nhưng thiếu điều kiện thì năm người cũng không làm bằng một người ở dưới xuôi.
Lâm nhìn người Bí thư hơn mình có hai tuổi mà tóc đã pha sương, đôi mắt anh sâu trũng và đỏ vì thức đêm. Lâm hỏi khẽ: Vậy điều gì anh lo nhất hiện giờ?
Không do dự, Thăng bảo: Lo nhất là dân chưa quen sáp nhập, mọi thứ chưa ổn định và thêm sự kích động bên ngoài, dân chưa hiểu mà mất niềm tin. Cán bộ thì một số người có tuổi bắt đầu ngại việc, xin nghỉ, thiếu người làm… chuyên môn, sợ sai, sợ trách nhiệm…
Lâm ngẩng lên dời mắt khỏi trang sổ ghi. Bí thư xã vỗ vai Lâm: “Thôi cũng đã chiều rồi, ở đây đã, giờ tớ phải đi họp gấp giao việc cho anh em triển khai. Sáng mai ta đi lên núi thăm mấy vạt đào rừng, hoa mai núi sau Tết, đang chuẩn bị dự án nhân rộng để làm kinh tế và du lịch… Phải nhờ các bạn tuyên truyền giúp. Sau vừa đi thực tế vừa cùng trao đổi nhé!”.
*
Buổi sáng ở vùng cao luôn bắt đầu bằng một thứ âm thanh rất khẽ. Tiếng sương chạm vào lá. Giữa những lớp núi gấp nếp như vảy rồng xám, bản Yên Sơn nằm dưới chân những đám mây trắng bao vòng quanh thung lũng. Con đường đất dẫn lên đỉnh Hoàng Yên còn loang lổ vệt đất màu vì mưa đêm qua. Con đường này đang được dự tính đưa vào làm đường du lịch từ dưới bản lên đỉnh núi. Lan, cô gái mặc trang phục người Dao, chủ nhiệm Hợp tác xã thuốc nam người Dao, dáng người nhỏ nhưng chắc chắn, đôi chân quen với đường núi nên bước đi rất đằm, dẫn đường cho đoàn công tác. Lan đang thực hiện đề tài nhân rộng vườn cây dược liệu thuốc nam gia truyền của người dân tộc Dao ở đây. Cô đang học lên cao học về y học cổ truyền.
Gió thốc qua làm rung những cụm lau bạc đầu. Khải - Trưởng Phòng văn hóa xã mới sáp nhập kéo khóa áo cao cổ, thở dốc: Chưa gì đã thấy khó thở rồi. Đỉnh kia chắc còn xa lắm em nhỉ?
Lan cười, bàn chân vẫn đều đặn đặt lên từng bước dốc núi: Đỉnh núi thì không xa bằng chuyện các anh đang lo đâu!
Khải giật mình. Đúng là tâm trạng anh lộ rõ như mây bay trên đỉnh rừng. “Chính quyền địa phương 2 cấp - sáp nhập xã, giảm đầu mối, giảm số lượng, tăng hiệu quả”… Cán bộ bị thay đổi về khoảng cách đi làm, nhiều người chưa thích ứng được ngay. Nhất là các chị em có con nhỏ. Lúc con ốm, việc nhiều nhà xa, nhìn các bà mẹ trẻ ấy nhăn nhó, bơ phờ, làm lãnh đạo phòng như anh áy náy, nhưng rồi cũng phải luôn động viên mọi người và phải tự mình đối diện với nỗi băn khoăn riêng mình.
Họ đi thêm một đoạn, đến chỗ bãi bằng phẳng, một khoảng rừng thông mát dịu. Gió thổi rung lên những sợi tóc mai trên gương mặt cô gái người Dao. Từ nhỏ Lan được theo bà, theo mẹ đi hái thuốc nam để làm thuốc chữa đau xương khớp. Lớn lên cô vừa được truyền nghề gia truyền về bài thuốc ngâm chân, lá tắm trị nhức mỏi của người dân tộc Dao. Dường như chẳng có nơi nào trên ngọn núi Hoàng Sơn này mà cô chưa đặt chân tới. Cô là người dẫn đường thành thạo nhất ở bản. Cô cũng là người phát hiện ra những vạt đào rừng ở dọc khe suối Hang Vàng. Những cây đào rừng nở hoa nơi miền sơn cước, người dân ở đây cắt những cành nhỏ mang về bày lên ban thờ tổ tiên vào dịp Tết. Để lại thân cành đào già đến năm sau lại trau cành mới… Cô nâng niu những cánh hoa đào rừng và nghĩ đến việc nghiên cứu về vị thảo dược sẽ đắp mặt cho chị em phụ nữ như bí truyền của các cung nữ xinh đẹp trong cung vua xưa kia…
Đường càng lúc càng dốc. Đến đoạn rừng già trồi lên những thân lim cao vút, gió núi vặn mình thành từng luồng gió mát. Họ quyết định nghỉ thêm một chặng. Nhà báo Lâm ngồi xuống, nhìn dải đường quanh co phía dưới, hỏi anh Thăng: Công việc của các anh em ở đây, anh thấy “tốc độ” xây được một chính quyền thật sự gần dân thế nào?
Bí thư xã nheo mắt, bật cười to: Anh em cán bộ kêu oai oái cả! - Mọi người cùng cười theo cách diễn đạt hài hước của Bí thư xã. Rồi như anh chưa thể diễn đạt hết nỗi lòng của mình được. Nhưng đời sống núi rừng như mạch nước, đâu phải thay ống nước là chảy theo ý mình ngay được.
Trên cao, mặt trời vừa vượt qua dãy núi sau lưng họ. Họ tiếp tục bước về phía ánh nắng đang chan hòa rực rỡ bên kia vạt đồi thông… Cuối cùng họ cũng lên đến đỉnh Hoàng Yên. Mây như tấm khăn trắng phủ quanh. Từ đây, toàn bộ ba xã đang sáp nhập - Lùng, Dao và Dền - hiện ra như những chấm nhỏ xếp quanh sườn núi.
Nhà báo Lâm bất chợt lại quay sang hỏi Lan, cô gái Dao ở bản 100% dân tộc Dao: Lan này… em thấy điều gì là quan trọng nhất trong bối cảnh này?
Không cần nghĩ lâu, cô đáp: Trước khi mạnh, phải biết thương.
Lâm ngẩn ra, muốn hỏi thêm: Thương nghĩa là gì?
Lan nói tiếp: Thương đời sống cán bộ cơ sở đang chật vật. Thương người dân vượt đèo đến xã mới. Thương những đứa trẻ vùng cao còn chưa quen lớp ghép. Nếu chính sách biết thương, thì người thực hiện cũng sẽ vững vàng hơn.
Gió thổi mạnh, cuốn những sợi tóc mềm của Lan bay theo.
Nhà báo Lâm mở trang tốc ký. Ngòi bút cứ dừng rồi lại viết, lại gạch xóa.
Một bên là khó khăn của địa phương sau sáp nhập: Cán bộ thiếu người, lại thiếu kỹ năng công nghệ. Một người kiêm nhiệm nhiều việc. Hệ thống mới, thủ tục mới, nhưng điều kiện chưa đáp ứng kịp; Lãnh đạo xã bận đi từng bản, thôn mới sáp nhập nhiều việc chưa quen, nhiều ý kiến chưa đồng thuận…
Lâm nhìn vào núi rừng trước mặt - những đỉnh núi chồng lên nhau. Chúng lặng im, thật như chính cuộc sống của người vùng cao.
Bí thư xã vỗ vai Lâm như cùng đồng cảm: Anh nghĩ… làm cán bộ ở vùng cao không chỉ là công việc. Nó là một cách sống. Cũng như leo núi. Đường khó thì bước chậm. Quan trọng là đừng dừng lại. Chuyển đổi chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập xã, những cuộc họp dài, những văn bản dày đặc… Tất cả như hơi thở gấp gáp của một thời kỳ quá độ… Nhưng phải thay đổi thì mới đổi mới được. Cũng như leo núi đây, lúc leo lên cực nhọc lắm, nhưng cũng háo hức bởi niềm hy vọng và niềm tin vào phía trước.
Nhóm người đã lên đỉnh núi, đứng giữa đỉnh trời, nơi những đám mây ôm lấy núi, còn mặt trời bắt đầu chiếu lên bản làng phía dưới. Lan chỉ tay xuống phía bên sườn núi: Chúng ta sẽ đến đó nhé. Đó là nơi rừng đào đã trải qua những mưa nắng, sương gió, nóng lạnh để trút lá, để khô cằn, ép lại những mầm hoa cho mùa xuân về. Nơi đó, những mầm cây thuốc quý tự nhiên đang lách từ khe đá để bám lên cây rừng. Nếu không nghiên cứu nhân giống mà để khai thác tự nhiên thì chẳng mấy chốc loài cây thuốc quý ấy sẽ không còn.
Họ cùng trò chuyện thêm về dự tính cách ươm trồng tăng diện tích đào rừng cho cả vùng này như thế nào? Phương pháp nhân giống cây thảo dược, dược liệu trồng đan xen dưới tán đào rừng… Một số hộ dân ở sát sườn núi đã có hàng trăm gốc mai vàng thuần hóa để chuẩn bị cho thương lái ở xuôi lên mua. Những vườn đồi cây sẽ được ươm trồng theo khoa học kỹ thuật phù hợp thổ nhưỡng, rồi những vùng quy hoạch nông nghiệp…
Giữa đỉnh Hoàng Yên, nhà báo Lâm hiểu thêm rằng: Muốn cải cách, xây dựng, phát triển chính quyền địa phương 2 cấp bền vững, trước hết phải xây dựng niềm tin. Mà niềm tin chỉ đến từ những bước chân thật sự chạm đất, từ những người như Thăng - những lãnh đạo xã không ngại khó khăn chọn ở lại vùng cao vì yêu thương nó.
Trên hành trình trở về, phía sau xe của nhà báo Lâm có một nhành đào nhỏ được buộc chặt chẽ để mang về cắm vào chiếc lọ ở tòa soạn. Đào rừng xù xì những mầm nâu sần đen đúa nhưng khi đã nở thì cánh dày đẹp, mang theo cả hương sắc của núi rừng… Ngồi trước máy tính trong phòng làm việc của tòa soạn, nhà báo Lâm bắt đầu gõ tít bài: “Từ sắc thắm ở Hoàng Yên”.