Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền:

Tôi vẽ về sự đầm ấm

Bức tranh đầu tiên của họa sĩ Nguyễn Thị Hiền vẽ là đàn gà mái bố Kim Lân giao cho chị nuôi trên đồi Yên Thế (Nhã Nam- Bắc Giang), trở thành một khởi đầu may mắn cho con đường hội họa của chị. Ngày cuối năm, chị dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện với rất nhiều suy ngẫm, về những ấm áp đang dần mất đi trong cuộc sống…

Một tác phẩm mới Xuân Đinh Dậu của tác giả Nguyễn Thị Hiền.
Một tác phẩm mới Xuân Đinh Dậu của tác giả Nguyễn Thị Hiền.

Khởi nghiệp vẽ từ… đàn gà

- Năm Đinh Dậu, rất nhiều họa sĩ vẽ gà, đặc biệt là gà trống. Còn chị, chị vẽ một gia đình nhà gà. Hẳn chị muốn gửi gắm điều gì đó?

- Gà có tạo dáng rất đẹp, nhất là gà trống, mầu sắc phóng khoáng, dễ vẽ. Năm mới Đinh Dậu, tôi muốn vẽ một điều gì đó tươi vui, hạnh phúc, sum vầy, nên tôi vẽ một gia đình gà. Đa phần mọi người vẽ con gà trống vì nó đẹp và dễ vẽ, còn tôi vẽ một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, có nam nữ, có cả trẻ con. Tôi rất ngạc nhiên với sự kỳ diệu của thiên nhiên, từ ngàn xưa khi chưa có đồng hồ và thời khắc còn phải tính bằng đồng hồ cát, con gà đã là cái đồng hồ, sáng nào cũng cất tiếng gáy, dù bất kỳ ở thành thị hay nông thôn. Chưa kể, con gà là một con vật có trách nhiệm, dù thế nào cũng không quên nhiệm vụ gáy sáng gọi bình minh.



- Hình như con vật này cũng có rất nhiều kỷ niệm gắn bó với chị?

- Ngày còn bé, chừng sáu tuổi, tôi sống cùng gia đình trên quả đồi ở Nhã Nam. Bố Kim Lân cho tôi nuôi một con gà mái và Thành Chương nuôi một con gà trống, hai chị em tự chăm lo cho con gà của mình. Gà mái của tôi đẻ trứng và nở ra cả một đàn gà con. Và nó gắn bó với tôi một cách kỳ lạ. Giải phóng Thủ đô, tôi theo bố Kim Lân về Hà Nội, không thể mang cả đàn gà về. Tôi nhớ quả đồi mộng mơ, nhớ đàn gà của mình, không biết làm thế nào để diễn tả nỗi nhớ, tôi xin mầu bút của bố và vẽ. Tôi vẽ tôi đứng trên quả đồi, mầu đất bazan đỏ rực và dưới chân mình là đàn gà. Bố hỏi tôi đặt tên bức tranh là gì, tôi định lấy tên “Đàn gà của em” nhưng không nói hết lòng nhớ của mình với quả đồi, nên đổi tên là “Quả đồi của em”. Bố Kim Lân gửi bức tranh dự thi quốc tế, tôi được giải thưởng. Những kỷ niệm đó như một mầm tốt gieo vào tâm hồn tôi và suốt từ đó đến giờ tôi theo đuổi con đường hội họa, khởi nguồn từ lòng nhớ thương quả đồi mộng mơ và đàn gà đầu đời của mình. Nhưng lạ lùng nữa, bức tranh đầu tiên Chương vẽ cũng là con gà tồ và được giải thưởng quốc tế. Hai chị em đều khởi nghiệp vẽ của mình bắt đầu từ con gà.

- Và từ bức tranh vẽ về ký ức của mình, chị đã đi rất xa trên con đường hội họa. Những dấu ấn đầu đời của chị chắc hẳn chịu ảnh hưởng rất nhiều từ người bố của mình, nhà văn Kim Lân?

- Bố Kim Lân không dạy dỗ theo kiểu phải thế nọ thế kia mà giao cho các con trách nhiệm mỗi đứa nuôi một con gà, đó là bài học về trách nhiệm, về tình yêu thương loài vật. Tôi nhớ những cái tết theo bố di chuyển qua nhiều ngôi nhà ở Hà Nội, bố đi đâu, tôi được đi theo đó. Nhà ở Hạ Hồi bé tí, nhưng nhìn góc nào cũng đẹp, đặc biệt là ngày Tết. Riêng đi chọn cành đào đã mất một tuần, bao giờ bố cũng mang về một cành đào phai tự nhiên. Rồi cách bày biện, trồng cây ngoài vườn, ướp hoa thủy tiên. Bố tôi trồng một cây đào nở rất nhiều hoa và tôi là người được mang cành đào phai trĩu hoa sang biếu bác Nguyễn Tuân. Không thể nào quên được những kỷ niệm đó. Chính sự cầu kỳ, duy mỹ của bố đã ảnh hưởng sâu sắc đến con cái. Bố cũng nổi tiếng trồng cây, nuôi chim. Tôi không bao giờ gặp lại những bông hoa ngày xưa bố tôi trồng, những bông cúc đại đóa. Và tôi cũng hiểu rằng, nếu mình thật sự yêu, thiên nhiên chung quanh mình cũng sẽ rất đẹp để đáp lại tình yêu của mình.

Gìn giữ hồn dân tộc

- Nhưng sự giao cảm đó đang càng ngày càng thiếu vắng trong cuộc sống bận rộn?

- Thế giới bây giờ là thế giới phẳng, nhưng con người đang có vẻ trở nên ngày càng cô đơn, sự giao lưu đầm ấm đang mất dần đi. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự đầm ấm đó, khi nhìn thấy mấy con sóc ghé qua cửa sổ chờ thức ăn con gái tôi để sẵn trong hũ, hay đàn chim sẻ thư thả nhặt bánh mì rơi dưới chân khách ở các quán cà-phê. Cuối cùng tôi hiểu dù bây giờ là thế giới phẳng, con người gặp nhau rất vội vàng nhưng để hạn chế đi sự thiếu vắng đó cái cần nhất chính là cần mở lòng mình.

- Ngay cả những ngày Tết vốn dĩ là nét đẹp truyền thống của dân tộc cũng đang trở nên “nhạt” đi, thậm chí nhiều người còn đưa ra ý kiến Tết bây giờ không còn như xưa?

- Ngày xưa chỉ mong đến Tết để được ngồi gói bánh chưng sum vầy. Bây giờ ngày nào cũng có bánh chưng, sự phát triển kinh tế làm nhòa dần những cột mốc đánh dấu sự thay đổi trong năm. Điều tôi muốn gìn giữ là cái cốt lõi bên trong mình chứ không chỉ những thứ hình thức bên ngoài…

- Vậy theo chị cái cốt lõi đó là gì?

- Nhiều người cứ hỏi hồn dân tộc trong tranh của tôi là gì. Tôi vẫn trả lời: tôi là người Việt Nam. Dù tôi vẽ lập thể, trừu tượng thì vẫn mang hình bóng dân tộc tôi. Dù tôi sống ở Nhật hay ở Pháp, tôi cũng không thể thành người Pháp, người Nhật được. Tôi hiểu dân tộc theo nghĩa đó chứ không phải cứ vẽ gà, vẽ lũy tre mới là dân tộc. Tết bây giờ cũng không thể bắt tôi ngồi gói bánh chưng mới có hồn dân tộc. Đó chỉ là hình thức. Nhưng ngày Tết, con người ta vẫn có sự náo nức, hồi hộp đón chờ một cái mới, dù muốn hay không. Con cái ở xa, bận rộn vẫn nghĩ đến gia đình, tổ tiên, đất nước mình vào thời khắc đó. Đó là thời khắc linh thiêng đón chờ năm mới. Tôi vẫn còn sự háo hức chờ đợi thời gian chuyển giao, bắt đầu cho những điều mới mẻ. Và tôi nghĩ, một xã hội muốn phát triển tốt đẹp thì cốt lõi gia đình - vốn là nền tảng- phải tốt đẹp, đầm ấm. Nên vì sao năm mới tôi lại vẽ một gia đình gà, gà mẹ ấp ủ gà con, gà trống đứng oai hùng bảo vệ. Đó chính là nền tảng, khi nền tảng gia đình tốt đẹp thì không có chuyện làm gì để hổ danh cho gia đình, dòng họ.

- Luôn có tâm trạng chờ đợi, háo hức với cái mới, đó chính là cốt lõi tinh thần của sáng tạo. Vì thế đến bây giờ, ở tuổi ngoài 70, chị vẫn cặm cụi bên giá vẽ?

- Tôi nghĩ rằng, nghề và nghiệp chính là niềm đam mê của mình. Trong cuộc đời không phải mọi chuyện đều hanh thông, tốt đẹp, sẽ có lúc mình vô cùng cô đơn, tuyệt vọng, thậm chí bất ngờ vì những cư xử của con người với nhau. Nhưng lúc nào tôi cũng thấy hạnh phúc vì sau tất cả những chuyện đó tôi vẫn có một công việc yêu thích, đam mê, vì nó tôi vượt qua được tất mọi muộn phiền. Tôi không biết mình còn ở trên cõi đời này bao lâu nữa. Tôi chỉ mong mình vẫn làm được những điều mình tâm đắc và hạnh phúc dù phải lao động cật lực.

- Cảm ơn những chia sẻ của chị và xin được chúc chị một năm mới bình an, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm