Nghe lấp lánh tương lai trong mỗi giọt cội nguồn, ấy là thoảng mơ hồ mà rành mạch luôn lay thức, ngân vang tự thẳm sâu ký ức dân tộc.
Cảm nhận cội nguồn trong một dáng quê, ấy là ta đang trở về với những nếp nhà lô xô mái lá ẩn chìm trong khói bếp tỏa mờ, những ngôi chùa, mái đình trầm mặc dưới tán cây thơm ngát hương hoa - nơi sáng tạo ra các điệu múa và diễn xướng cổ truyền: tuồng, chèo, xoan, ghẹo, trống quân... - những giá trị sâu bền mà dung dị như áo tứ thân, quần nái cộc... Ấy cũng là khi ta trở về với gia phong, lễ nghĩa và tình người thuần mộc - nơi sinh thành và lan tỏa giá trị truyền thống, văn hóa, bản sắc tinh hoa của dân tộc, kết tụ hồn thiêng sông núi - nguồn sức mạnh tinh thần phi thường và trường cửu.
Cảm nhận cội nguồn trong mỗi giọt sương mai, ấy là ta trở về với tinh khôi sự sống, rũ sạch bụi trần, thanh thản đắm mình trong tầng tầng huyền tích con Lạc cháu Hồng, lớp lớp thế hệ một lòng một dạ tôn kính tri ân đấng sinh thành cùng những người có công dựng nước và giữ nước.
Cảm nhận cội nguồn trong hiện hữu hôm nay, ấy là ta đang lắng nhịp tim mình với tâm thế của người làm chủ. Vẫn hiểu, trong thế giới ngày nay, nguồn lực hàng đầu là tri thức. Nhưng nếu thiếu tri thức cội nguồn, con người sẽ thiếu một nền tảng vững chắc - cái điểm tựa giúp ta sẵn sàng vượt qua mọi trở lực tiếp cận những giá trị của tương lai. Có bạn trẻ từng nói: Thành công lớn nhất trong cuộc đời là sự có mặt trong cuộc đời. Hẳn thông điệp giản dị ấy muốn khẳng định rằng, thái độ sống của mỗi người chính là cội nguồn thành công, thậm chí sẽ quyết định tương lai chính họ.
Và, tất cả... không chỉ thấm sâu hơn ý nghĩa, mà tạo xung lực tự bề sâu tâm hồn và nghị lực. Ðể rồi, cùng bươn trải với thời gian và thử thách, không phải là "tỏ ra", mà thật sự là khát vọng. Không phải là "thể hiện", mà thật sự dấn thân. Không chỉ là những tuyên ngôn, mà cần đích thực hành động. Và cao hơn, không chỉ làm tròn bổn phận, mà là nỗi khát khao tự nguyện cống hiến được nhiều nhất trí tuệ và sức lực cho dân tộc, cho đất nước.
Mọi giá trị cội nguồn đều kết nụ từ những hy sinh và xét đến cùng, sự hy sinh nào cũng cụ thể. Cho nên, thay vì cảm tính, ta cần lý lẽ; thay vì xét nét thăm dò, ta cần tạo thêm cơ hội; thay vì quẩn quanh mặc cảm, ta tự tin bước tới...
Sau 25 năm đổi mới, cùng với hành trang là những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Năm 2012 dự báo còn không ít khó khăn và phía trước tương lai đất nước luôn là sự đan xen thời cơ, thách thức. Thực tế đó tác động sâu sắc và toàn diện đến đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Ðại đoàn kết dân tộc, một trong những giá trị cội nguồn tạo nên sức mạnh và chiến thắng tiếp tục được nhân lên và phát huy. Lại nhớ, trong tác phẩm Nên học sử ta, viết vào đầu năm 1942, Bác Hồ đã chỉ rõ: "Sử ta dạy cho ta bài học này: lúc nào nhân dân ta đoàn kết muôn người như một thì đất nước ta độc lập tự do. Trái lại, lúc nào nhân dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn. Vậy nay ta phải biết đoàn kết, đoàn kết mau, đoàn kết chắc chắn thêm lên mãi...".
Suốt dặm dài lịch sử, không phải không có những giá trị cội nguồn đã bị lãng quên, vùi lấp. Song tìm lại những gì đã mất cũng là hành động hướng về nguồn cội, cũng là cách xây đắp, củng cố vững chắc hơn nền móng. Và đó hiển nhiên là bài học về sự chung đúc động lực tinh thần cho phát triển.
Như mùa xuân thắp lửa xanh chồi mọi ước mơ sáng tạo, tạc dấu mốc tiếp sức cho hành trình mới, trong tinh khôi sức sống cội nguồn, ta bắt gặp tương lai!