Căn nhà Toni ở nằm trong con hẻm nhỏ. Tôi mê mải ngắm vẻ dung dị, có phần khép mình của khuôn viên sân vườn nhà anh trong ràn rạt nắng gió và đưa ra đề nghị: “Ở đây mà chơi Los Sitios De Zaragoza thì quá lý tưởng phải không anh?”. Thế rồi, Toni chạm khẽ tay vào dây đàn, tức thì giai điệu trong bản nhạc Los Sitios De Zaragoza đã chiếm lĩnh không gian phố rẫy.
Toni ngừng tay, nhấp ngụm cà-phê đắng đậm vị đất bazan, phóng tầm mắt ra xa nghĩ ngợi. “Ngay từ nhỏ, tôi đã bị lôi cuốn bởi âm nhạc, nhất là những âm thanh của tiếng đàn guitar. Bố tôi cũng rất mê âm nhạc. Bản thân ông là người chơi đàn guitar khá điệu nghệ. Bố tôi là người đầu tiên nhận ra khả năng âm nhạc ở tôi, tận tình dìu dắt tôi đi những bước cơ bản với guitar cổ điển”, Toni chia sẻ.
Miệt mài học và chơi guitar cổ điển cùng bố cho tới năm 14 tuổi, anh tình cờ gặp thầy giáo Nguyễn Văn Chức mới từ Đà Lạt xuống Di Linh dạy học. Mê tiếng đàn của thầy giáo Chức, Toni xin làm môn đệ, tiếp tục thụ giáo guitar cổ điển cả lý thuyết lẫn thực hành. Năm 1992, anh chuyển xuống TP Hồ Chí Minh theo học nghề rồi hành nghề sửa chữa điện tử. Năm 1997, Toni trở về quê nhà Di Linh, rồi thi đỗ vào Khoa Vật lý Trường đại học Đà Lạt. Tốt nghiệp đại học, anh một lần nữa xuống TP Hồ Chí Minh làm đủ các nghề tìm sinh kế và tiếp tục theo đuổi đam mê guitar. Năm 2005, Toni quay lại Di Linh, sống bằng nghề sửa chữa máy tính và mở lớp dạy guitar. Anh tâm sự rằng, mặc dù phải chạy ngược chạy xuôi kiếm sống nhưng bản thân vẫn không quên được những ngón đàn guitar đã học. Như để chứng minh cho niềm đam mê guitar của mình, Toni lại ôm đàn, ngẫu hứng tạo ra bản phổ mới cho bản nhạc quen Flamenco. Tiếng guitar réo rắt, tiếng gõ tay vào thùng đàn bập bùng, tiếng búng tay tạo nhịp, tiếng gót giày lộp cộp trên nền xi-măng cứ mặc sức tỏa ra, pha trội vào nhau, làm nên sự mê đắm, nồng cháy, tan chảy.
Càng gắn bó với guitar, anh càng muốn có thêm nhiều người cũng nhận thấy những niềm vui từ giai điệu guitar như mình. Thế là năm 2017, Toni mở lớp dạy guitar cổ điển tại Trung tâm Âm nhạc Song Nguyễn. Từ ngày có trung tâm, đời sống văn hóa - văn nghệ ở phố rẫy Di Linh đã rộn ràng thêm đôi chút. Mặc dù không được đào tạo bài bản qua trường lớp chính quy, nhưng bằng việc đi sâu trải nghiệm thực tế, anh đã tích lũy được một vốn kiến thức khá phong phú về guitar, từ đó biết cách gạn lọc, khai thác những thủ pháp kỹ thuật phù hợp, dễ hiểu, dễ tiếp thu đối với người học.
Ngoài việc mở lớp dạy guitar cổ điển, anh còn ôm đàn guitar góp mặt trong rất nhiều sự kiện văn hóa - văn nghệ tại địa phương. Ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Toni cũng dồn hết tâm huyết vào những ngón tay lướt nhẹ trên các dây đàn. Nhạc sĩ Phạm Ngọc Lai, Hội Văn học - Nghệ thuật Lâm Đồng, thật lòng: “Nếu nghe Toni chơi đàn, người đối diện chắc chắn phải thay đổi cách nhìn, cách nghĩ về anh. Bên trong con người luôn khép mình, là một sự tinh tế sang trọng mang hơi hướng cổ điển. Tiếng guitar ngọt ngào, quyến rũ, xuyên thấm tim người nghe của anh đã nói lên tất cả”.