Tiếng gọi của tình yêu

NDO - Trong căn phòng rộng hơn mười mét vuông, có bốn con người chung sống. Họ là những con người có tâm hồn đẹp và nghị lực thép. Hai vận động viên Paragame đạt thành tích cao, một khiếm thị, một cụt chân và hai đứa trẻ xinh xắn.
Hạnh phúc của đôi vợ chồng Tạ Ðình Hán và Vũ Hoài Thanh.
Hạnh phúc của đôi vợ chồng Tạ Ðình Hán và Vũ Hoài Thanh.

Chàng mẫu khiếm thị có gương mặt đẹp

Những năm 90 của thế kỷ trước, Trường đại học Mỹ thuật công nghiệp có một thanh niên trẻ làm người mẫu họa cho các sinh viên. Người thanh niên có gương mặt đẹp như một vị thần Hy Lạp. Anh hiền lành chăm chỉ, luôn thể hiện đúng tư thế giáo viên sắp đặt để cho sinh viên vẽ. Mỗi tiết học 45 phút, anh đứng với vẻ mặt bất động thánh thiện. Sinh viên đưa dây rọi và thước ngắm vào sát mặt anh vừa để đo cho chính xác, vừa có ý trêu đùa nhưng người mẫu không có phản ứng. Chỉ đến khi sinh viên yêu cầu anh đánh con ngươi để định vị ánh mắt nhìn theo hướng của bài vẽ thì anh không làm được. Khi ấy họ mới biết rằng, người mẫu của mình bị khiếm thị.

Tạ Ðình Hán, người chủ của gia đình và của bốn cơ sở Tẩm quất Thật của người khiếm thị vẫn không khác cái thời làm mẫu cho sinh viên là mấy. Thời gian như không thể làm anh già đi. Anh kể: "Hồi bé, em vẫn nhìn thấy ánh sáng như mọi người, cho đến năm học lớp ba thì mắt cứ mờ dần, cuối năm lớp ba cô giáo phát động cả lớp góp tiền cho em mua kính. Nhưng khi đến bệnh viện, các bác sĩ bảo em không thể đeo kính. Em không bị cận, bị viễn mà bị bệnh teo giác mạc. Em lên lớp bốn, nhưng mắt bị mờ không học được. Bố em cho em nghỉ học ở nhà để chữa bệnh. Có thể do những năm ở chiến trường, bom đạn và chất độc hóa học đã nhiễm vào cơ thể bố em rồi ảnh hưởng đến em".

Mười năm làm nghề người mẫu họa, với Hán có bao nhiêu buồn vui, cực nhọc. Người mẫu phải đứng một tư thế suốt cả tiết học, không phải đứng bằng hai chân mà phải chân trụ, chân co, người lại vặn vẹo, chẳng có quần áo che thân, chỉ độc có chiếc quần lót. Vì vậy, dù có mỏi quá cũng không thể thay đổi tư thế. Nếu người mẫu không giữ được đúng tư thế ban đầu thì sinh viên sẽ không vẽ được. Hán chia sẻ: "Mùa hè còn đỡ vì chỉ ra mồ hôi, nhưng mùa đông thì rét lắm. Các thầy đã huy động mấy lò than tổ ong, sau này là đèn ha-lo-gen nhưng vẫn rét".

Năm 2006, Hán cưới vợ, phải dành thời gian chăm sóc gia đình nhiều hơn. Hán cho biết, nghề người mẫu chỉ được chút ít tiền gọi là. Trước đó, năm 2000, anh tham gia hoạt động cùng hội người mù, được đi học lớp trị liệu xoa bóp và bấm huyệt. Kết thúc khóa học, được giữ lại làm việc tại trung tâm gần Trường khiếm thị Nguyễn Ðình Chiểu. Cũng năm 2000, Hán tham gia thể thao dành cho người khuyết tật. Ngày ấy, buổi sáng đi tập ở sân Khúc Hạo, chiều đi làm mẫu cho Trường Mỹ thuật Công nghiệp ở Ðê La Thành, tối lại làm ở trung tâm xoa bóp bấm huyệt ở đường Tam Trinh".

Cô bé lọ lem một chân

Năm 1996, vào cái tuổi đẹp nhất của đời con gái thì Vũ Hoài Thanh mất đi một chân. Một buổi sáng, cô bé tần tảo giúp mẹ đạp xe đi đưa trứng thì bị xe tải cán nát chân trái. Người cha, một thương binh, dày dạn chiến trường là thế, khi nghe tin con gái bị cưa cụt chân trái, đã bưng mặt khóc ngất. Thanh nén đau để an ủi cha mẹ, rằng con không sao đâu. Khi vết thương đã lành miệng Thanh tiếp tục đến trường. Tốt nghiệp PTTH, Thanh trúng tuyển vào Khoa Kế toán, Trường Cao đẳng quản trị kinh doanh. Ra trường, cô xin vào làm ở Công ty HANEL, đứng dây chuyền sản xuất. Thanh tâm sự: "Công ty đã nhận một người khuyết tật như em vào làm việc, em biết đó là sự cảm thông. Em không có quyền đòi hỏi nhiều hơn nữa và đã thật cố gắng. Có những lúc về nhà tháo chân giả ra thì mới biết là do đứng lâu quá lớp da bị trầy tóe máu. Nhưng em vẫn hoàn thành tốt công việc. Sau đó công ty chuyển em sang việc chuyên ngồi".

Cũng năm 2000, Thanh tham gia môn cầu lông dành cho người khuyết tật. Ở sân chơi này Thanh đã gặp Hán, chàng trai mù nghị lực ở môn điền kinh. Tình yêu của họ đã nảy mầm. Thanh kể: "Khi em đi làm ở Công ty HANEL cũng có vài bạn trai ngỏ ý muốn yêu em, nhưng em không nhận lời ai. Vì một mặt là em chưa thấy hợp, mặt khác em cũng có suy nghĩ, mình là người khuyết tật, người ta lành lặn, khi lấy nhau rồi, biết người ta có thông cảm cho mình không? Khi gặp Hán, em biết người đàn ông này sẽ là chồng của mình".

Dẫu vậy, chuyện tình của Thanh - Hán cũng phải trải qua nhiều sóng gió. Thanh bị gia đình cấm đoán, rồi tám lần nói lời chia tay mà không rời bỏ nhau. Vượt qua tất cả, họ đã viết nên một chuyện tình đẹp, đầy lạc quan khiến không ít người ngưỡng mộ.

Cuộc đời luôn cho mỗi người cơ hội

Thời gian biểu của hai vợ chồng Hán như thế này: Sáng, từ 6 đến 8 giờ Hán đi tập điền kinh ở sân Hàng Ðẫy (đi xe bus), Thanh cho con ăn sáng rồi đưa đi học. Sau đó, Thanh đến chỗ tập bộ môn cầu lông. Từ 9 đến 10 giờ Hán tập thể lực ở Khúc Hạo. Thanh tập xong, đi đón chồng. Trưa, hai vợ chồng nấu ăn, nghỉ ngơi đến khoảng ba giờ chiều. Sau đó, đến "điều hành" bốn cơ sở Tẩm quất Thật ở Hà Nội với 29 nhân viên đều là người khiếm thị. Cơ sở 1: 19 Ngõ Gạch; Cơ sở 2: 711 Hồng Hà; Cơ sở 3: 226 Âu Cơ; Cơ sở 4: số 3 ngõ 9 Minh Khai. Vì ít vốn nên hai vợ chồng Hán - Thanh phải tự tay làm hết. "Bọn em đi mua gỗ, mua da về đóng giường. Ga, gối thì sang Ninh Hiệp mua vải cho rẻ, nhờ cơ sở của người khiếm thính may. Tiết kiệm được nhiều lắm chị ạ", Hán nói với tôi.

Cặp vợ chồng thuận hòa này còn tâm sự, chính sự mất mát của họ lại là sự may mắn tạo nên cơ hội. Bởi nếu cả hai là người bình thường, thì cũng chỉ học hết đại học rồi đi làm, rồi có một tổ ấm gia đình. Sẽ không có cơ hội được nhiều người quan tâm, không đi tập thể thao để đạt những thành tích, sẽ không được đi nước ngoài... Tôi biết cuộc đời luôn cho chúng ta một cơ hội, chỉ cần chúng ta là con người, nhưng cái chính là chúng ta có biết nắm lấy cơ hội đó hay không? Cái cơ hội đó đâu phải xa xôi bí ẩn gì, nó bày ngay trước mắt. Có nhiều người không muốn chạm vào nó, vì họ lười biếng đến nỗi ngại cả giơ tay ra, chứ đừng nói gì đến nghị lực. Nhưng nhìn thấy Thanh với chiếc chân giả đeo vào mỏm cụt của chân, tôi không khỏi đắng đót xót xa. Cũng phận đàn bà như nhau, tôi hiểu Thanh đã thiếu hụt biết bao nhiêu, hy sinh biết bao nhiêu. Và còn bao nhiêu những khó khăn đang chờ phía trước. Những khó khăn dù có lường trước vẫn không thể lường hết chiều dài chiều sâu chiều rộng của nỗi vất vả và nỗi đau.

Hiện tại tuy họ chưa thật là dư dả nhưng cũng đã có bát ăn bát để. Họ còn tạo công ăn việc làm cho những người thiếu may mắn. Họ có hai đứa con kháu khỉnh ngoan ngoãn. Cả hai cũng đã nghĩ trước một điều, rằng hai đứa có thể sẽ bị như bố của chúng. Các bác sĩ đã nói với Thanh, bệnh này có thể là di truyền cũng có thể do chất độc da cam, di chứng đến đời cháu. Nhưng hai vợ chồng luôn cầu nguyện để các con khỏe mạnh, đồng thời họ cũng chuẩn bị trước tinh thần...

* Nhìn Thanh với chiếc chân giả đeo vào mỏm cụt của chân, tôi không khỏi đắng đót xót xa. Cũng phận đàn bà như nhau, tôi hiểu Thanh đã thiếu hụt biết bao nhiêu, hy sinh biết bao nhiêu. Và còn bao nhiêu những khó khăn đang chờ phía trước. Những khó khăn dù có lường trước vẫn không thể lường hết chiều dài chiều sâu chiều rộng của nỗi vất vả và nỗi đau.

* Thanh nhìn chồng đầy âu yếm: "Hán rất khéo tay, khi yêu em, Hán thường tết cho em những chiếc nhẫn bằng cỏ, những vương miện bằng cỏ. Bây giờ Hán có thể sửa được mọi thứ trong nhà chị ạ, cái quạt máy, cái đèn bị hỏng. Kể cả lắp biển quảng cáo cũng được".