Tiếng chuông hòa bình trên tàn tích chiến tranh

Thế giới có rất nhiều điểm du lịch, mà có lẽ, khi đã đến rồi, nghĩ đến việc quay lại, có thể ai cũng sẽ lạnh người bởi mức độ ám ảnh của nó, như Tung Sleng ở Campuchia, như Mỹ Lai của Việt Nam và như Hiroshima của Nhật Bản…
Một triển lãm thường kỳ ở công viên tưởng niệm Hòa bình Hiroshima.
Một triển lãm thường kỳ ở công viên tưởng niệm Hòa bình Hiroshima.

Cả tháng qua, phim Oppenheimer làm mưa làm gió các rạp chiếu phim trên thế giới. Đạo diễn Nolan đã rất nhấn mạnh cuộc đấu tranh nội tâm của vị "cha đẻ" bom nguyên tử Robert Oppenheimer. Trong trường đoạn Oppie tham dự một hội thảo sau sự kiện Hiroshima và Nagasaki, Nolan sử dụng hình ảnh ẩn dụ về một xác người cháy đen dưới bàn chân Oppie, cùng những con người biến dạng sau tiếng nổ và những gương mặt cười như khóc.

Đó là một thế giới ám ảnh của Oppenheimer. Nhưng chúng ta đều biết, nó không phải tưởng tượng, đó là ám ảnh có thật.

Hiroshima quá yên bình nếu so với sự ngột ngạt ở Tokyo hay sự nhộn nhịp ở Osaka, cũng không cầu kỳ nên thơ như Kyoto. Thậm chí, rác còn nhiều hơn tưởng tượng của tôi về một Nhật Bản sạch bóng. Đi chuyến tàu cao tốc Shinkansen từ Osaka tới Hiroshima giờ vô cùng thuận lợi, vừa ra khỏi ga là đã nghe thấy tiếng leng keng tàu điện. Đường ray chằng chịt từ ga cho tới trung tâm thành phố. Đây là quê hương của món bánh xèo Nhật Okonomiyaki nổi tiếng, với những bàn teppanyaki biểu diễn làm bánh ngay trước mặt thực khách. Có cả một khu chợ ẩm thực, gồm toàn những bàn bánh xèo, hải sản nướng… với giá cả bình dân.

Tàn tích mái vòm Genbaku Dome.

Tàn tích mái vòm Genbaku Dome.

Không có một chút dấu vết gì của quả bom nguyên tử 78 năm trước. Những gì còn lại, chỉ gói gọn trong một khu tưởng niệm ở Công viên Hòa bình. Là Hòa Bình! Nhưng trong ngôn ngữ bình thường và cả trong các chỉ dẫn, người ta ghi ngắn gọn về điểm du lịch đó là A bomb-Dome, hay tên cũ là Genbaku Dome.

Xe buýt dừng ngay trước cửa công viên. Đó là một không gian cây cối ôn hòa. Tháng 8, lá bắt đầu ngả vàng độ chớm thu, một hồ nước yên ả, phía xa là nhà trưng bày mái vòm. Người dân Hiroshima vẫn ra vào công viên đi dạo, bởi ngoài ý nghĩa tưởng niệm, đây là một công viên đúng nghĩa. Góc công viên, cách hồ nước không xa, có một người đàn ông, ngồi bên chiếc xe đạp, với nhiều tấm ảnh quanh mình, những tấm ảnh của các nạn nhân trong vụ nổ bom. Ông là con trai một gia đình ở Hiroshima ngày ấy. Người quanh đó nói ông đã ngồi đây hơn 30 năm, từ khi bắt đầu lớn lên. Có hàng trăm nghìn gia đình như của ông, ở Hiroshima, Nagasaki và ở cả những đất nước bị cuốn vào cuộc đại chiến. Không phải ai cũng có may mắn ngồi lại, kể về chuyện cũ.

Quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima ngày 6/8/1945 làm 140.000 người thiệt mạng, nhưng tòa Genbaku Dome, vì một lý do nào đó, không sụp đổ hoàn toàn. Nhiều năm sau, người ta chỉnh trang nó, biến nó thành nhà trưng bày về thảm kịch Hiroshima, nằm trong khuôn viên Công viên Hòa bình. Giữa công viên, người ta thiết kế một con hạc bằng sắt, ở dưới một chiếc chuông. Đó là tiếng chuông cho hòa bình. Cách đó không xa là một bức tường, ở đó có những hòn đá từ các nước đã, đang và từng có chiến tranh. Góc bên phải bức tường, có một viên gạch được lấy từ Việt Nam.

Cha đẻ bom nguyên tử Robert Oppenheimer, khi tham gia Dự án Manhattan, đã luôn tâm niệm: Quả bom ông tham gia chế tạo, sẽ chấm dứt chiến tranh. Hiroshima, như một ký ức buồn về chiến tranh, về những gương mặt nạn nhân vô tội suốt Thế chiến, thuộc cả hai phe. Nó ngân dài, như tiếng chuông rung từ con hạc bằng sắt, trong Công viên Hòa bình.