Nếu chợ nón làng Chuông (Thanh Oai, Hà Nội), mỗi tháng chỉ họp vào các ngày 4, 10, 14, 20, 24 và 30 âm lịch (6g - 9g) thì ngược lại, chợ nón Gò Găng họp hằng đêm (từ 3g - 5g sáng). Cách thành phố Quy Nhơn 22 km, hướng tây bắc, huyện An Nhơn và Phù Cát là nơi tập trung nhiều làng nón truyền thống của tỉnh Bình Ðịnh như Bình Ðức, Châu Thành, Kiều Ðông, Kiều Nguyên, Phú Gia... Men theo con đường phủ đầy cát trắng, tôi vào ngôi làng nhỏ rợp bóng cây, đâu đó trước hiên nhà luôn là từng nhóm các cô, các chị và cả những cô bé sau giờ tan học, đang thoăn thoắt đường kim. Thông thường, mỗi người phụ trách một công đoạn, nhưng quan trọng nhất là tạo sườn mê, tức là đan nang theo kiểu đan giỏ, các lỗ nang có hình lục giác tạo thành một miếng mê lớn và thắt nang sườn: đặt miếng mê lên khuôn nón mẫu, khâu vành để tạo sườn hình nón, thường do những người có kinh nghiệm thực hiện, cuối cùng là lợp lá chằm chỉ. Như một tổ ong thợ, những câu chuyện phiếm đan xen tiếng lá xào xạc. Trời về chiều, chồng nón mỗi lúc một cao dần, thành quả ngày làm việc dù ít hay nhiều sẽ được mang đến chợ nón Gò Găng ngay khi rạng sáng.
Gọi là chợ, nhưng thật ra đó chỉ là con hẻm nhỏ ven quốc lộ 1A (xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn). Ðến từ lúc 1giờ sáng, tôi được đón tiếp bằng một trận mưa tầm tã, mưa trắng trời, mưa càng lớn thì nỗi lo càng nhiều; chợ lộ thiên mà mưa như trút thì sẽ không ai họp, may mắn là sau cùng cơn mưa cũng dứt, để lại con hẻm tràn ngập nước! 3 giờ sáng, không thể kiên nhẫn hơn nữa, tôi rảo bước ra hướng quốc lộ rồi ngỡ ngàng nhận ra: chợ đã bắt đầu nhóm phía bên kia đường. Thì ra, vì địa điểm quen thuộc đã ngập nước nên chợ "linh động" di dời vào hàng hiên. Không sạp, không mái, một chiếc ghế đẩu, một ngọn đèn dầu, vậy là... thành chợ. Ban đầu, chỉ dăm ba ngọn đèn lẻ loi hắt bóng người mua bó gối đợi chờ, rồi những người bán đầu tiên bắt đầu xuất hiện, đôi khi chỉ vài chục nón trên chiếc xe đạp xiêu vẹo nhưng cũng có lúc là từng chồng hàng trăm nón trên xe máy... Cũng mặc cả, cũng kỳ kèo thêm bớt, nhưng lại không xô bồ nhộn nhịp như những phiên chợ khác. Có lẽ, do kẻ mua người bán đều thân quen. Cứ thế, những ngọn đèn dầu nhân ra mỗi lúc một nhiều.
Bình minh ló dạng cũng là lúc chợ tan. Từ đây, những chồng nón được đóng gói cẩn thận để chuyển đi đến mọi miền đất nước. Với tôi, vẻ đẹp của chiếc nón lá Gò Găng không chỉ ở sự khéo léo, cần cù của người Bình Ðịnh mà chính ở những phiên chợ sớm hôm, hiền hòa, bình dị, đẹp như một bài thơ.